Chương 12: Có động phòng hay không?

Trong tân phòng, Trương Uyển Đình an tĩnh ngồi ở mép giường, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ không hiện rõ cảm xúc. Tuy nhiên, nếu để ý kĩ sẽ thấy, làn váy màu đỏ bên dưới đôi bàn tay trắng nõn thon dài đã có chút nhăn nhúm, chứng tỏ nó đã bị chủ nhân nắm chặt rồi lại buông rất nhiều lần.

Trương Uyển Đình không thể không thừa nhận nàng đúng là có hơi căng thẳng. Từ lúc được đưa vào đây, nàng chưa từng thả lỏng chút nào, tâm trạng cứ thấp thỏm hồi hộp, xen lẫn một chút lo âu.

Không biết vị phu quân mới bái đường của nàng có thực hiện cái nghi thức động phòng gì kia không?

Mặc dù bọn họ đã chính thức trở thành phu thê, thế nhưng cả nàng và hắn đều hiểu rõ việc này chỉ là một sự kết hợp miễn cưỡng, nàng hay hắn cũng không cần thiết phải làm đến bước cuối cùng.

Tuy nhiên hai người cũng không có giao ước gì, nếu hắn muốn cùng nàng thực hiện phu thê chi lễ, nàng có nên từ chối hay không?

Đủ thứ suy nghĩ quẩn quanh khiến cho đầu óc nàng không thể nào thoải mái. Một mặt muốn tuân theo lẽ tự nhiên, mặt khác lại không muốn làm cái việc động phòng kia. Nghe nói lần đầu sẽ cực kỳ đau đớn, nàng có hơi sợ á.

Có lẽ mọi người sẽ nghĩ một nữ tướng quân mạnh mẽ, thiết huyết như nàng sao phải sợ cái chuyện cỏn con này. Xin được nhắc nhỏ nhẹ rằng nàng cũng là một con người bằng xương bằng thịt nha, lại là một cô nương trẻ tuổi, nàng cũng sẽ biết xấu hổ, sẽ căng thẳng hồi hộp a.

Ai mà không có hỉ nộ ái ố chứ, chẳng qua là thể hiện nó như thế nào thôi.

Màn đêm dần kéo xuống, nến đỏ được thắp lên, chiếu sáng cả căn phòng được trang trí thuần một màu đỏ rực rỡ hoa lệ.

Kim Anh cười tủm tỉm đi tới cạnh tiểu thư nhà mình, cất giọng trêu đùa:

"Tiểu thư, cảm giác thành thân như thế nào? Có phải rất vui sướиɠ, rất hồi hộp hay không?"

Khuôn mặt Trương Uyển Đình được che bởi lớp khăn voan, Kim Anh không thấy được biểu tình của nàng, chỉ nghe thấy tiếng nói trong trẻo nhàn nhạt truyền ra:

"Hay là ta cũng tìm cho em một nam nhân để thử xem sao?"

Kim Anh sống lưng chợt cứng, cười giả lả đáp: "Em đùa thôi mà, tại sợ tiểu thư ngồi một mình buồn chán nên mới tám chuyện đấy."

"Ừm, vậy cảm ơn em, nói tiếp đi."

Kim Anh: "..."

"Tiểu thư, hôm nay người đội hỉ khăn nên không thấy, người nhà của La công tử... í quên... là cô gia thật sự rất đặc biệt a."

"Đặc biệt như thế nào?"

Kim Anh kéo một chiếc ghế đặt bên cạnh giường rồi ngồi xuống, hưng phấn kể:

"Vị trưởng bối lớn tuổi nhất trong nhà cô gia ấy, nhìn bề ngoài thì rõ là nghiêm chỉnh, ấy thế mà hành xử rất chi là trẻ con, cảm giác giống như một lão ngoan đồng á. Haha, làm em thấy mà không nhịn cười được."

Trương Uyển Đình: "..."

"Còn nữa, mấy người đó hình như có quan hệ khá tốt với Trần tướng quân và thế tử Bình An hầu, em thấy bọn họ uống rượu trò chuyện rất vui vẻ, không có vẻ gì là câu nệ gò bó cả."

"Không biết thân phận của bọn họ là gì nhỉ?" Kim Anh xoa cằm, tò mò nói.

Trương Uyển Đình cũng trầm tư suy nghĩ, La công tử... khụ... phu quân của nàng chưa từng nói về thân phận của người trong nhà, dường như là muốn che giấu điều gì.

Bản thân nàng cũng không muốn hỏi, dù sao thì nên biết sớm muộn gì cũng sẽ biết. Nàng chấp nhận chờ tới thời điểm phu quân hắn có thể thoải mái mà bộc bạch mọi chuyện với mình.

Kim Anh thấy nàng không tỏ vẻ gì là quan tâm đến vấn đề này, có chút ỉu xìu: "Tiểu thư không tò mò sao?"

"Hắn nếu muốn nói cho ta biết thì sẽ không giấu diếm, ta cần gì phải khó xử đôi bên."

"Cũng đúng!" Kim Anh gật gật đầu, như nhớ ra cái gì, bỗng nhiên nói: "Tiểu thư, còn một chuyện nữa em cũng thấy nghi hoặc lắm."

Thấy tiểu thư nhà mình khẽ nghiêng đầu, bộ dáng muốn nghe ngóng, nàng chống tay lên má bắt đầu kể lể:

"Lúc trước cô gia mang sính lễ tới, em còn tưởng trong nhà ngài ấy chắc hẳn giàu có lắm, ấy thế mà hôm nay trông thấy người nhà của cô gia..."

"Chậc... biết nói thế nào nhỉ... mặc dù bộ dáng rất không tồi, thế nhưng cứ cảm thấy không giống người phú quý gì cả."

"Nhất là cái vị công tử mặt tròn tròn, trông hơi ngốc ngốc kia ấy, giống như cái thùng cơm chứa mãi không đầy, dáng vẻ ăn như chưa từng được ăn bao giờ. Ai... có phải là vì chuẩn bị sính lễ cho cô gia nên trong nhà không còn tiền nữa hay không?"

Thật là đáng thương quá đi!

Trương Uyển Đình: "..."

Não bổ vừa vừa thôi em gái!

La Nhị Gia tiếp rượu xong đang định vào động phòng hoa chúc: "..."

Lão tam chết tiệt, đúng là cái đồ quỷ tham ăn, làm hỏng hết thanh danh của hắn rồi.

Đẩy cửa bước vào, La Nhị Gia làm như không nghe thấy gì, khẽ ho một tiếng, muốn nhắc nhở Kim Anh đang khom người chống má nói chuyện phiếm rằng chú rể đã về.

Kim Anh giật mình, vẻ mặt cứng ngắc quay đầu lại: "Cô... cô gia?"

Những lời nàng vừa nói chắc hắn không nghe được đâu ha? Kim Anh yên lặng rớt mồ hôi hột trên trán.

"Tiểu thư, cô gia, hai người động phòng đi nha, em ra ngoài trước." Nói rồi liền vội vội vàng vàng xách mông lên chạy lấy người.

Đôi tân nhân trong phòng: "..."

Cái miệng tiểu muội muội này thật sự là muốn bịt lại cho khỏi gây hại đến người xung quanh nha.