Chương 10: Đích thân đưa sính lễ

Sau khi nhận ra người muốn cầu thân là nam nhân mình cứu mấy ngày trước, Trương Uyển Đình cũng không cự tuyệt nữa, dù sao thì đây cũng đúng với ý muốn của nàng. Chỉ là trong lòng không hiểu sao lại có chút hụt hẫng.

Ai.. Còn tưởng rằng thật sự có người yêu thích nàng đâu. Hóa ra là người ta muốn báo ân nên mới đồng ý.

Bà mối Lưu sau khi đã nhận được đáp án mình mong muốn, tâm tình vui vẻ trò chuyện với Trương phu nhân một hồi về thủ tục cưới xin, sau đó mang theo vẻ mặt hài lòng rời đi.

La Nhị Gia ở trong phủ của đại ca mình đợi tin tức, nghe bà mối thuật lại sự tình, hắn không nói gì mà chỉ cười cười.

Xem ra nàng đã biết là hắn, như vậy cũng tốt, lúc gặp mặt sẽ đỡ lúng túng hơn.

Bởi vì mẫu tử Trương gia không muốn tổ chức hôn lễ rườm rà, cộng thêm việc hắn chấp nhận ở rể, lục lễ * trong cưới xin được cắt giảm bớt đi. Bỏ qua lễ nạp cát, thỉnh kì, nghinh thân, sau khi nghị hôn, La Nhị Gia chỉ cần chuẩn bị sính lễ đem đến Trương phủ là được.

Ngày hôm nay hắn mượn vài hạ nhân trong phủ khiêng đồ cưới, đích thân đến Trương gia cầu hôn. Dọc đường đi cũng không gây chú ý gì, cho đến khi đội ngũ tới trước cửa Trương phủ, người đi đường cùng bá tánh ở gần đó mới tò mò vây lại.

"Mau xem, là nữ nhi Trương gia sắp thành thân."

"Nàng không phải đang lãnh binh ở bên ngoài hay sao?"

"Về rồi!"

"Lang quân là ai thế?"

"Hình như là một thư sinh, bộ dạng khá tuấn tú."

"Ta còn tưởng là vị tướng quân trẻ tuổi nào tới cầu thân, nữ tử mạnh mẽ như nàng cũng chỉ có nam nhân như vậy mới áp chế được. Cái tên tiểu bạch kiểm kia sao mà không biết lượng sức thế nhỉ?" Một tên nam nhân đang khoanh tay đứng nhìn lên tiếng.

Gã khác lập tức phụ họa hắn: "Ha ha, ta cũng đang nghĩ đến chuyện sau này phu thê hai người cãi nhau, tên tiểu tử kia liệu có chống đỡ được một chiêu của nàng hay không."

Nữ nhân đứng bên cạnh nghe vậy liền không vui nói:

"Hừ, các ngươi cho rằng nữ tướng quân thì đều thô lỗ giống nam nhân hay sao mà áp với chả chế. Vị Trương tiểu thư này không những xinh đẹp mà còn rất tri thư đạt lễ, chắc chắn sẽ không làm ra cái hành động tổn hại mặt mũi kia."

Một phu nhân trung niên chợt hừ lên, không tán thành nói:

"Nữ tử thì nên ở nhà giúp chồng dạy con, bôn ba trong quân doanh toàn là nam nhân như vậy làm sao mà chấp nhận được."

"Nàng xuất giá rồi, có khi nào sẽ từ bỏ binh nghiệp hay không?"

Đủ loại bàn tán vang lên xung quanh, sắc mặt La Nhị Gia dần trở nên lạnh lùng, hắn lười để ý đến những người này, thế nhưng dám nói xấu nương tử tương lai của hắn..

La Nhị Gia liếc mắt một lượt, ánh mắt rơi vào hai nam nhân mới lên tiếng ban nãy, cất giọng cười khẽ:

"Cũng chỉ có loại nam nhân bất tài vô dụng mới sợ nương tử đè đầu cưỡi cổ. Hai vị đại ca thấy có đúng hay không?"

Hai nam nhân kia nghe vậy thì nghẹn một bụng hơi, biết rõ hắn nói kháy mình nhưng cũng không làm gì được, đành lủi người đi mất.

La Nhị Gia vốn định nói tiếp, cửa lúc này lại đột nhiên mở ra, là Kim Anh cùng với tiểu Minh đi ra ngoài mời bọn họ vào.

* * *

Nhìn sính lễ chất gần nửa khoảng sân trước đại sảnh, Trương phu nhân mặt mày hiện lên sự vui vẻ. Vốn bà cũng không đặt nặng vấn đề này, La Nhị Gia chịu ở rể nhà bà, bà mừng còn không hết, sao có thể làm khó hắn được.

Thế nhưng hôm nay nhìn thấy hắn chuẩn bị sính lễ có tâm như vậy, khóe mắt không nhịn được lại có chút cay cay. Thầm nghĩ: Lão gia, ông mau xem đi, nữ nhi của chúng ta rốt cuộc cũng có nơi gửi gắm rồi.

Trương Uyển Đình liếc mắt về phía đống rương, hòm đựng đầy quần áo và trang sức đẹp đẽ quý giá, tâm trạng phức tạp không nói nên lời.

Thế này, thật sự là cho nàng đủ mặt mũi.

"Ta còn tưởng công tử không thích hôn nhân bị người ép buộc chứ." Nàng bình tĩnh nhìn hắn nói.

La Nhị Gia đứng sóng vai với nàng nhìn cảnh sắc bên ngoài lương đình, cánh tay nhẹ nhàng phe phẩy quạt, thản nhiên đáp:

"Ta đúng là không thích."

"Vậy thì vì cái gì?" Lại thỏa hiệp.

"Bởi vì ta cảm thấy như vậy cũng không có gì là không tốt."

"Chẳng lẽ người nhà công tử không phản đối hay sao?"

Làm thế nào mà hắn có thể thoải mái như vậy nha?

La Nhị Gia chớp đôi mắt đào hoa, bộ dáng vô tội đáp: "Hình như ta chưa nói cho nàng biết mình là cô nhi được nhận nuôi thì phải?"

Trương Uyển Đình: "..."

Hóa ra là vì nguyên nhân này nên mới dễ dàng đồng ý hôn sự như thế. Mà khoan..

"Người nhà hiện tại của công tử ở đâu?"

"Nàng yên tâm, ta đã báo cho bọn họ biết rồi, đến hôm tổ chức hôn lễ tự nhiên sẽ xuất hiện thôi."

Trương Uyển Đình: "..."

Đã thông báo luôn rồi sao?

Người này có vẻ rất tự tin nàng sẽ đồng ý lời cầu thân của hắn a.

"Ta vẫn muốn hỏi công tử một chuyện. Chỉ vì cái gọi là báo ân, ngươi cam lòng bỏ qua hạnh phúc của chính mình sao?"

Rõ ràng không có tình cảm với nàng, vì sao vẫn chấp nhận yêu cầu nàng đưa ra, nàng cũng không bắt buộc hắn phải làm vậy mà.

La Nhị Gia khẽ cười, nghiêng đầu nhìn sang:

"Sao nàng lại cho rằng ta đang hi sinh hạnh phúc? Ta lại chưa có người yêu thích."

Nàng chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến mình cũng có thể là nửa kia của hắn hay sao?

Trương Uyển Đình có chút sửng sốt, giống như đã hiểu ra, khóe môi nhẹ cong.

Đúng vậy, từ trước tới nay có biết bao nhiêu cặp đôi nên duyên mà chưa từng gặp mặt, trước đó họ cũng đều không có tình cảm với đối phương, hạnh phúc hay không chỉ có thể về sau mới biết. Nàng với hắn, bất quá cũng giống vậy mà thôi.

"Nếu sau này công tử hối hận muốn rời đi, hoặc là tìm được người mình thật tâm yêu thích, như vậy hãy nói với ta một tiếng, ta sẽ không miễn cưỡng công tử."

Đây là điều duy nhất nàng có thể làm cho hắn, như vậy cũng không tính là hủy đi hạnh phúc của hắn đúng không?

La Nhị Gia nghe vậy trong lòng cảm giác có chút không vui. Hắn trước giờ chưa từng phải lòng một vị cô nương nào, thế nhưng gặp được nàng lại khiến hắn dấy lên suy nghĩ muốn giữ người ở bên cạnh.

Hắn tạm thời còn chưa biết cảm giác này đơn thuần chỉ là hứng thú tìm tòi khám phá hay là một cái gì khác. Thế nhưng hắn hiểu rõ, hắn sẽ không hối hận về quyết định này.

Chú thích (*) : Lục lễ

Lễ nạp thái: Sau khi nghị hôn, nhà trai mang sang nhà gái một cặp "nhạn" để tỏ ý đã kén chọn ở nơi ấy.

Lễ vấn danh: Là lễ do nhà trai sai người làm mối đến hỏi tên tuổi và ngày sinh tháng Đẻ của người con gái.

Lễ nạp cát: Lễ báo cho nhà gái biết rằng đã xem bói được quẻ tốt, nam nữ hợp tuổi nhau thì lấy được nhau, nếu tuổi xung khắc thì thôi, quan niệm thoáng hơn người ta tìm cách hóa giải.

Lễ nạp tệ (hay nạp trưng) : Là lễ nạp đồ sính lễ cho nhà gái, tang chứng cho sự hứa hôn chắc chắn.

Lễ thỉnh kỳ: Là lễ xin định ngày giờ làm rước dâu tức lễ cưới.

Lễ thân nghinh (tức lễ rước dâu hay lễ cưới) : Đúng ngày giờ đã định, họ nhà trai mang lễ đến để rước dâu về.