Sở Phi Hoan suy nghĩ,nói " Chẳng trách các bộ khoái lại hay ghé thăm thanh lâu,Trần huynh dù gì hắn cũng là Tri phủ,huynh trực tiếp đuổi người thì lấy gì hắn không làm khó dễ huynh a"
"Nhưng hắn thật không biết ý tứ,nói những lời đáng xấu hổ đó,ta không thể không đuổi hắn đi" Trần Ngộ Bạch giải thích,cho dù hắn là chủ của thanh lâu nhưng hắn không phải là dạng người đó
"Chuyện này...Trần huynh,huynh phải tìm cách giải quết êm xuôi với Quách Tĩnh nếu không...e rằng thanh lâu này của huynh sẽ được các bộ khoái điều tra mỗi ngày" Sở Phi Hoan cười,y biết Trần Ngộ Bạch là một người thông minh
"Ta biết" Trần Ngộ Bạch trả lời,dù sao chuyện này cứ kéo dài thật không phải là một cách hay
Sở Phi Hoan đứng dậy,cung kính nói với Trần Ngộ Bạch " Được rồi,cũng đã khuya đệ phải về,hẹn huynh lúc khác sẽ tới thăm huynh"
Trần Ngộ Bạch cũng cười đáp lại,đưa tiễn y ra tận cửa,lúc Sở Phi Hoan trở về phòng thì đã thấy thân ảnh to lớn của Thiên Nhạc Phong lăn ra ngủ đất mức quên mất trời trăng,không hay biết y đã về
Khóe môi cong lên,Sở Phi Hoan cởi bỏ trường bào ngoài,trực tiếp leo lên giường cùng hắn,đôi tay thon dài luồn qua ôm eo Thiên Nhạc Phong,rất nhanh cũng chìm vào giấc ngủ
...
Trời sáng,Thiên Nhạc Phong vận người muốn vương vai,lại phát hiện có điểm kì lạ...hắn không nhúc nhích được a
Nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh,hốc mắt Thiên Nhạc Phong trừng lớn,hét to một cước đá Sở Phi Hoan rơi xuống đất
"Ngươi...ngươi sao lại...." Thiên Nhạc Phong tức giận nói năng lắp bắp,chỉ chỉ Sở Phi Hoan
"Ui Nhạc Phong a, ngươi có tỉnh cũng có thể gọi ta một tiếng nhẹ nhàng được mà,có cần phải đυ.ng thủ như vậy không?" Sở Phi Hoan bị đạp té cho dập mông,đứng dậy khổ sở.Vẻ mặt ủy khuất nhìn Thiên Nhạc Phong
"Ngươi...ngươi đừng nhìn ta bằng vẻ mặt đó.Ngươi nằm ngủ thôi thì ôm ta làm gì" Thiên Nhạc Phong vì ánh nhìn của Sở Phi Hoan mà đỏ mặt
"Ban đêm rất lạnh,ta vì thấy ngươi cứ run lên cầm cập nên muốn sưởi ấm cho ngươi nha" Sở Phi Hoan cười cười
"Ngươi...." Thiên Nhạc Phong biết có cãi nhau cũng không lại y,bực tức rời khỏi giường bước ra ngoài
"A Thiên ca ca,huynh tỉnh rồi ,đệ còn đang tính qua gọi huynh" Tiêu Vân đυ.ng phải Thiên Nhạc Phong,nhìn hắn khó hiểu ? Thiên ca ca hôm nay có vẻ không bui thì phải ?
"Tiêu Vân đi thôi" Thiên Nhạc Phong kéo tay thúc gục
"Nhưng còn Sở ca ?"
"Cứ mặc kệ y" Thiên Nhạc Phong gạt bỏ,cước bộ ra khỏi tiểu quán
Sở Phi Hoan mặc lại ngoại bào thì cũng nhanh chóng ra khỏi phòng,lại nhìn thấy Thiên Nhạc Phong và Tiêu Vân đang tay trong tay nắm chặt lấy nhau,khóe mắt Sở Phi Hoan vài phần sát khí nhìn Tiêu Vân
Sở Phi Hoan bắt chuyện với hắn,nói là nên ghé ăn uống bị chút,Tiêu Vân có chút đói bụng cũng gật đầu đồng ý,Thiên Nhạc Phong dù không muốn cũng phải đồng ý
Tiểu quán rất đông khách,Sở Phi Hoan chu toàn lựa một chỗ ngồi khá tách biệt,y lại chủ động gọi rất nhiều đồ ăn lớn nhỏ
"Sở Phi Hoan ngươi lựa quán đông như vậy thì biết chờ tới lúc nào mới có đồ ăn đây,còn nữa tuy sức ăn của ta rất lớn nhưng ngươi gọi nhiều đồ ăn vậy? Không phải ngươi nói muốn tiết kiệm sao?" Thiên Nhạc Phong thắc mắc,Sở Phi Hoan này sao lại có lúc thất thường như vậy
"Chọn quán này có lí do a,còn về chuyện ngân lượng ngươi đừng lo sẽ có người trả" Sở Phi Hoan nói
"Có người trả?" Thiên Nhạc Phong ngờ nghệch
"Người này ngươi gặp rồi đi,huynh ấy cũng tới rồi" Sở Phi Hoan đáp nhìn sau lưng hắn
Thiên Nhạc Phong theo ánh mắt của Sở Phi Hoan quay đầu,lại thấy một thân hắc bào quen thuộc....Trần Ngộ Bạch
"Sở đệ,Thiên công tử còn vị này là..." Trần Ngộ Bạch chào hỏi,lại nhìn Tiêu Vân không biết nên xưng hô thế nào
"Đệ ấy tên Tiêu Vân,Tiêu Vân còn đây là Trần Ngộ Bạch,huynh ấy là huynh đệ kết nghĩa của ta" Sở Phi Hoan lên tiếng giới thiệu cả hai
Tiêu Vân nhanh chóng chào hỏi "Trần ca"
Trần Ngộ Bạch trong đầu lại ngàn câu hỏi,Sở Phi Hoan rốt cuộc là thay đổi sao đây ? Hết nam nhân giờ lại đến một tiểu tử nhỏ tuổi,tuy nghi ngờ nhưng vẫn vui vẻ đáp lại
"Sở đệ gọi ta ra đây có gì muốn nói sao?" Trần Ngộ Bạch hỏi
"Hôm nay đệ sẽ lên đường tiếp nên muốn gọi huynh hẹn ngày tái ngộ,còn nữa chầu này huynh trả giúp đệ" Sở Phi Hoan mặt dày nói thẳng,y biết Trần Ngộ Bach không phải là người nhỏ nhen mà tính toán với y đi
Trần Ngộ Bạch đối với lời của y cũng không từ chối,lại nói "Đệ đi gấp như vậy à,không thể ở lại bầu bạn với ta một chút sao"
Trần Ngộ Bạch suốt ngày cũng chỉ quanh quẩn tiếp quản cái thanh lâu nhàm chán muốn ch*t đi được,thời gian này lại bị...Quách Tĩnh cứ tới làm phiền thật khiến người cũng đau đầu mà
"Đương nhiên là phải gấp,huynh đừng quên Thiên Nhạc Phong hắn còn "bị" kia đấy" Sở Phi Hoan hàm ý ám chỉ Tiêu độc trên người Thiên Nhạc Phong
Đối với Tiêu Vân hoàn toàn không biết bản thân Thiên Nhạc Phong bị trúng độc,ngoại trừ nội công thì Thiên Nhạc Phong rất đỗi bình thường.Sở Phi Hoan cũng không muốn nhiều người biết hắn đúng độc nên chuyện này cứ là giấu Tiêu Vân tốt hơn
"Được rồi không cản trở đệ nữa,coi như ta tiễn đệ vậy" Trần Ngộ Bạch cười cười, nói với Thiên Nhạc Phong " Thiên công tử cứ tự nhiên"
"Vậy ta không khách sáo,mọi người mau ăn đi" Thiên Nhạc Phong chỉ chờ có lời nói của Trần Ngộ Bạch lập tức nhanh chóng gấp thức ăn đầy một bát,không quan tâm xung quanh mà cắm mặt vào ăn
Sở Phi Hoan buồn cười nhìn hắn,cái tính háo ăn này của Thiên Nhạc Phong không hiểu sao lọt vào trong mắt y lại cực kì đáng yêu,nhìn bộ dáng ngốc ngếch như con mèo lớn tìm được đồ ăn
Tiêu Vân nhìn một bàn thức ăn nào là sơn hào hải vị,cũng vui vẻ mà gấp không ít
Trần Ngộ Bạch thấy bộ dáng của Thiên Nhạc Phong,đánh một ánh mắt mười phần khó hiểu nhìn Sở Phi Hoan như muốn hỏi y "Thiên Nhạc Phong có phải bị bỏ đói ba ngày rồi hay không???"
Sở Phi Hoan cảm nhận ánh mắt của Trần huynh,y cười nhướng mày liễu như đáp lại Trần Ngộ Bạch "Hắn vốn là sức ăn vậy đi"
Trần Ngộ Bạch cũng không quan tâm nhiều,tay cầm đũa cũng gấp một miếng thịt bỏ vào trong bát.Đương lúc chuẩn bị ăn thì một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên bên tai
"Ông chủ Trần thật tình cờ,có duyên gặp mặt"
Đôi mắt khó tin mở lớn,sắc mặt tươi cười của Trần Ngộ Bạch giờ đây thay thế bằng một nét mặt nghiêm nghị,miếng thịt tới trước mặt cũng đột ngột ngưng lại trên không trung
"Khấu kiến Quách đại nhân" Trần Ngộ Bạch miễn cưỡng thành lễ,trong lòng suy nghĩ cái tên chết tiệt này lại gặp người ở đây
Sở Phi Hoan kéo tay áo Thiên Nhạc Phong,nói hắn hãy thành lễ.Thiên Nhạc Phong mặc dù khó hiểu người trước mặt nhưng hắn cũng chưa ngốc đến mức khi nghe Trần Ngộ Bạch thành lễ như vậy.Cúi đầu,cùng Sở Phi Hoan thành lễ " Khấu kiến Quách đại nhân"
Quách Tĩnh nhìn Sở Phi Hoan,không thể không thừa nhận y rất đẹp,một vẻ đẹp dụ hoặc nhưng....người đẹp nhất đối với hắn vẫn là Trần Ngộ Bạch đi
"Chẳng hay,ngọn gió nào đưa đại nhân đến đây a" Trần Ngộ Bạch nét cười cứng ngắt trên môi,thật sự không muốn tiếp đón tên Quách Tĩnh này chút nào
"Ta đến đây để ăn,không được sao...ông chủ Trần" Quách Tĩnh giọng điệu như hỏi,Trần Ngộ Bạch tất nhiên cũng biết dù có trả lời không được thì người trước mặt này cũng không rời đi
"Đương nhiên là được,quán này cũng không phải của ta nha" Trần Ngộ Bạch tươi cười đáp,giọng điệu không kiêng nhường mà mỉa mai
Quách Tĩnh giả ngốc không hiểu ra hàm ý của Trần Ngộ Bạch,nói: " Chi bằng có duyên gặp,ông chủ Trần không ngại nếu ta ngồi chung chứ?"
Sắc mặt Trần Ngộ Bạch thoáng âm u,Sở Phi Hoan không biểu tình nhìn người
"Quách đại nhân không chê thì có thể được" Trấn Ngộ Bạch có thể từ chối sao,dù gì thì hắn cũng là Tri phủ,làm bẻ mặt hắn thì sao này cái thanh lâu cũng sớm bị dẹp mất
Tất cả ngồi vào,bầu không khí vui vẻ lúc nãy trong chốc lát cũng bay đi mất.Chỉ có Tiêu Vân cứ ngây ngốc tự nhiên mà ăn,Trần Ngộ Bạch cũng không còn hứng thú với đống sơn hảo hải vị trước mặt
"Chẳng hay hai vị bằng hữu này quý danh..." Quách Tĩnh hướng Sở Phi Hoan và Thiên Nhạc Phong hỏi, phá vỡ bầu không khí im ắng xung quanh
Sở Phi Hoan cười kính cẩn đáp "Tại hạ tên Sở Phi Hoan còn hắn là Thiên Nhạc Phong,cả hai ta đều là từ phương khác đến đây" y cũng lên tiếng hộ Thiên Nhạc Phong
Thiên Nhạc Phong rơi vào câm lặng,liếc Sở Phi Hoan một cái ,vốn dĩ hắn cũng đâu có bị câm đâu a,hắn không có mượn Sở Phi Hoan trả lời dùm hắn đi
"Thì ra là vậy,ta chưa từng nhìn thấy hai vị,mạo muội hỏi hai vị đến trấn này có việc gì không nha" Quách Tĩnh cười,nâng cốc trà trước mặt
"Y là huynh đệ của ta,y đến đây để thăm ta thôi.Đại nhân không rảnh đến nỗi có thời gian lo chuyện bao đồng chứ" Trần Ngộ Bạch lên tiếng thay lời Sở Phi Hoan,trong lòng âm thầm mắng tên Quách Tĩnh nhiều chuyện,có phải vì hắn là Tri phủ nên mắc bệnh tra khảo không hả
Ánh mắt nheo lại nhìn Trần Ngộ Bạch,cốc trà trên môi cũng đột nhiên dừng lại đặt trên bàn.Quách Tĩnh không biết đang suy nghĩ gì,cuối cùng cũng tươi cười nói
"Thứ lỗi,là ta quá lời rồi"
Sở Phi Hoan thấy tình hình không được tốt,Trần huynh y coi bộ họa lại càng thêm lớn rồi.Dù sao chuyện này không tới lượt y quản,trong 36 kế chuồn là thượng sách,thôi thì để Trần Ngộ Bạch tự giải quyết vậy
"Trần huynh,không còn nhiều thời gian đệ phải đi càng sớm càng tốt,hẹn huynh vào một ngày tái ngộ" Sở Phi Hoan đứng lên,tay cũng kéo theo Thiên Nhạc Phong
"Sở đệ...đệ đi gấp vậy sao a" Trần Ngộ Bạch khó xử,Sở Phi Hoan đây là thúc ép bản thân mình phải giải quyết với Quách Tĩnh đây mà
"Cũng không còn sớm,đệ xin cáo từ" Sở Phi Hoan chấp tay,kéo theo Thiên Nhạc Phong dứt khoát rời khỏi tiểu quán,Tiêu Vân cũng nhanh nhảy mà chạy theo hai người
Thiên Nhạc Phong còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Sở Phi Hoan một mạch lôi lôi kéo kéo đi một khoảng khá xa khỏi trấn.Nét mặt không khỏi hậm hực,cái tên Sở Phi Hoan này lúc nắng lúc mưa,lúc lại thất thường không lường trước được a
"Sở Phi Hoan,nếu ngươi tùy tiện muốn đi cũng nói trước với ta một tiếng,ta còn chưa có ăn được bao nhiêu" Thiên Nhạc Phong gỡ tay y,giọng nói đầy bất mãn
"Lúc nãy ngươi không cảm nhận bầu không khí như nào à" Sở Phi Hoan hỏi hắn
"Biết chứ.Ngươi coi ta là đồ ngốc chắc" Thiên Nhạc Phong bực bội,y lại xem thường hắn
Sở Phi Hoan thở dài "Chuyện này phức tạp lắm,ta kéo ngươi đi muốn tốt cho ngươi thôi"
Y lại hướng Tiêu Vân nói " Tiêu đệ,lúc nãy chắc đệ cũng không ăn được nhiều,chốc nữa ta dẫn đệ đi ăn coi như là bù cho đệ vậy"
Tiêu Vân cười ngây ngô,đáp "Sở ca ca đừng lo,dạ dày của đệ bé lắm không ăn nhiều đâu"