Chương 8

"Người ngươi nên tạ lỗi không phải là ta"Trần Ngộ Bạch gắt gỏng,đệ đệ của hắn càng ngày càng không thể dung thứ

Trần Dạng như hiểu được ý trong câu nói,hướng Sở Phi Hoan chấp tay cúi đầu thành khẩn "Sở công tử,lúc nãy đã đắc tội,thành thật tạ lỗi"

Sở Phi Hoan lúc này cũng khoan khoái hơn,Trần Dạng tạ lỗi coi như bỏ qua vậy,y không phải là một người hẹp hòi tính toán

"Được rồi,bỏ qua vậy.Trần huynh ta đến đây cũng là có chuyện muốn nhờ huynh,chi bằng kiếm một gian phòng để ngồi bàn đi"

Trần Ngộ Bạch tươi cười,hắn biết Sở Phi Hoan luôn là người rộng lượng sẽ không vì chuyện này làm khó hắn,nhưng...Trần Dạng phải để hắn dạy dỗ lại rồi

"Hảo,đệ đi theo ta.Còn ngươi,Trần Dạng việc hôm nay ta sẽ xử lí đệ sau" Trần Ngộ Bạch nói với Trần Dạng sau đó quay lưng bước chân dẫn lối Sở Phi Hoan và Thiên Nhạc Phong theo sau

Trần Ngộ Bạch dẫn cả hai tới một gian phòng,nhìn qua có thể đoán được là một gian phòng thượng hạng,Trần Ngộ Bạch phân phó thuộc hạ,cũng đóng cửa bước vào ngồi xuống

"Chẳng hay vị này là..."Trần Ngộ Bạch chú ý đến Thiên Nhạc Phong,hắn chưa từng thấy Sở Phi Hoan đi cùng một nam nhân nào trước đây cả

Dĩ nhiên là huynh đệ của y,hắn hiểu rõ tính cách của Sở Phi Hoan như thế nào,y chính là chưa từng thích có người kề bên,nhưng nam nhân này lại là khác,y có vẻ đặc biệt quan tâm tới người này rất nhiều

"Tại hạ tên là Thiên Nhạc Phong" Thiên Nhạc Phong đáp lại

Từ lúc Trần Ngộ Bạch xuất hiện,Thiên Nhạc Phong luôn quan sát người,thật không ngờ bằng hữu Sở Phi Hoan lại anh tuấn không kém cạnh y

Thiên Nhạc Phong đáy lòng có chút ganh tị,sao nam nhân nào tướng mạo cũng có phần hơn hắn vậy a,còn bản thân thì lại là một người thô kệch

Trần Ngộ Bạch như một con vẹt,cứ luôn miệng hỏi Thiên Nhạc Phong từ chuyện này đến chuyện khác,ném Sở Phi Hoan ra một bên coi y nhưng không tồn tại,chẳng biết sao hắn lại tò mò về Thiên Nhạc Phong,tò mò rốt cuộc nam nhân này có điểm gì đặc biệt mà khiến Sở Phi Hoan chú ý

"Trần huynh,huynh người hỏi hắn có được không.Ta đến đây tìm huynh muốn nhờ huynh một chuyện a" Sở Phi Hoan bực mình,Trần Ngộ Bạch này để ý đến người của hắn sao

Thiên Nhạc Phong trả lời Trần Ngộ Bạch đến đổ cả mồ hôi hột,lúc này Sở Phi Hoan lên tiếng giải vây,hắn mới được thở phào nhẹ nhõm

"A " Trần Ngộ Bạch giật mình,mải mê hỏi Thiên Nhạc Phong xém chút quên mất y "Ha ha,được rồi chẳng hay đệ đến tìm ta có việc gì"

"Trần huynh, mối quan hệ giữa huynh và Triệu Bân rất tốt có đúng chứ" Sở Phi Hoan hỏi

Ly trà trên tay Trần Ngộ Bạch cứng lại,nhăn mặt " Không tốt,đệ đừng có ngộ nhận mối quan hệ của hai người bọn ta là tốt chứ"

"Không tốt ? Tuy huynh và đệ ấy ngoài miệng luôn khắc khẩu nhưng ta có thể nhìn ra huynh và hắn thật sự hảo tốt" Sở Phi Hoan nhướng mày,Trần Ngộ Bạch và Triệu Bân sao lại không tốt chứ

"Đệ nhắc đến tên Triệu Bân để làm gì,không phải đệ có chuyện nhờ ta sao"Trần Ngộ Bạch không muốn nhắc đến Triệu Vân,đành nói sang chuyện khác

"Nhắc đến đệ ấy tất nhiên là có chuyện nhờ,huynh xem huynh "thân" với Triệu Bân như vậy huynh giúp đệ tìm cách liên lạc với hắn có được không" Sở Phi Hoan nói

" Tìm hắn ? Đệ tìm hắn vì chuyện gì ?"

Sở Phi Hoan thở dài,đem sự tình nói cho Trần Ngộ Bạch "Không giấu gì huynh,Thiên Nhạc Phong hắn trên đường bảo vệ đệ mà dính phải độc dược,loại độc này ngoài cái tên Triệu Bân kia thì không ai biết giải cả"

"Hử..." Trần Ngộ Bạch ngạc nhiên,võ công của Sở Phi Hoan cao cường tới đâu bản thân Trần Ngộ Bạch luôn biết,muốn đánh nhau với y e rằng muốn giữ mạng đã là rất khó,nhưng Sở Phi Hoan lại cần người bảo vệ sao ?

Đưa ánh nhìn dò xét lên Thiên Nhạc Phong, võ công người này có thể bảo vệ Sở Phi Hoan ? Không đúng

Nhưng vì sao Thiên Nhạc Phong lại trúng độc thì không tiện hỏi người

"Vậy chẳng hay Thiên công tử bị trúng loại độc gì?" Trần Ngộ Bạch hỏi Thiên Nhạc Phong

"Ta...nghe nói tên loại độc ấy là "Tiêu độc" " Thiên Nhạc Phong bất giác nhăn mặt,nếu không phải vì Sở Phi Hoan lừa hắn thì hắn đâu phải bị dính như này chứ,lại còn phải theo chân y đến tận đây

"Tiêu độc,quả nhiên loại độc này chỉ có Triệu Bân hắn mới có thể giải" Trần Ngộ Bạch gật gật đầu

"Đúng vậy,Trần huynh cho nên việc tìm hắn...nhờ huynh chuyển lời vậy" Sở Phi Hoan cười nói

Trần Ngộ Bạch trầm ngâm,Sở Phi Hoan là đệ tốt của hắn nhưng hắn không muốn nói chuyện với cái tên Triệu Vân kia một chút nào a,rốt cuộc có nên giúp hay là không đây...

"Được rồi,nể tình đệ,ta đành chuyển lời giúp đệ vậy" Trần Ngộ Bạch bất lực đồng ý

"Trần huynh,công ơn của huynh ta thật sự cảm tạ" Thiên Nhạc Phong chấp tay thành khẩn

"Ai Thiên công tử không cần khách sáo,Sở đệ nhờ ta giúp công tử đó là việc nên làm,ngươi nên cảm tạ y thì đúng hơn" Trần Ngộ Bạch cười xua tay,chỉ về phía Sở Phi Hoan

Sở Phi Hoan nhỏe miệng cười, gương mặt không khác mỹ nhân "Tây Thi" yêu kiều của y nhìn hắn

Thiên Nhạc Phong mặt đỏ như trái cà,mỗi lần Sở Phi Hoan bày ra vẻ mặt đó thật sự khiến hắn khó xử mà,thầm mắng trong lòng,bản thân ra nông nỗi này gì vì mà phải cảm tạ y chứ

"Được rồi Trần huynh không cần hắn cảm tạ đi" Sở Phi Hoan ngăn lại,nói với Thiên Nhạc Phong "Nhạc Phong,ngươi nhớ đường về quán trọ chứ,hay ta đưa ngươi đi"

"Ngươi tưởng ta là con nít sợ đi lạc sao"Thiên Nhạc Phong bực bội trả lời

Sở Phi Hoan cười cười,nói " Ngươi nhớ là được rồi,vậy ngươi về trước,lâu rồi không gặp Trần huynh,ta có nhiều chuyện muốn nói riêng có huynh ấy"

Thiên Nhạc Phong vui mừng ra mặt " Được vậy ngươi cứ hảo hảo nói chuyện,ta đi trước đây"Nói rồi liền không chú ý người nữa,Thiên Nhạc Phong lập tức phi thẳng ra cửa

Trong gian phòng giờ đây chỉ còn Sở Phi Hoan và Trần Ngộ Bạch

Sở Phi Hoan,không hiểu sao trong lúc đang trò chuyện y lại cảm thấy Trần Ngộ Bạch luôn nhìn y bằng ánh mắt rất lạ

"Sở Phi Hoan,đệ nói đi,có phải đệ có tình ý với Trần công tử đó không" Trần Ngộ Bạch lúc này không còn giấu diếm,trực tiếp hỏi thẳng Sở Phi Hoan

"A" Sở Phi Hoan khóe môi cứng ngắc nhưng lập tức thu lại, tươi cười " Mắt nhìn người của Trần huynh thật tốt,quả nhiên không có chuyện gì giấu được huynh"

Trần Ngộ Bạch hừ lạnh "Bao năm lăn lội trên giang hồ,chuyện cỏn con này qua mắt được ta sao"

"Qủa thật thì...đệ có thích hắn" Sở Phi Hoan thừa nhận

Trần Ngộ Bạch nhướng mày "Thật không ngờ đệ lại thích nam nhân như vậy,nhưng ta tôn trọng quyết định của đệ"

"Không nhắc đến hắn nữa,Trần huynh gần đây làm ăn thuận lợi chứ" Sở Phi Hoan đổi chủ đề

"Không tốt,là cực kì không tốt kể từ khi tên Quách Tĩnh có đến phá thanh lâu của ta,các bộ khoái cứ luôn lui đến nơi này để thăm hỏi" Trần Ngộ Bạch nghiến răng,nhắc đến Quách Tĩnh hận không thể nào một đao chém chết người

(Bộ khoái = Nôm na như cảnh sát bây giờ vậy đó,chuyên đi tuần tra,bắt tội phạm...)

"Quách Tĩnh,chẳng phải là quan Tri phủ ở nơi này sao" Sở dĩ Sở Phi Hoan biết người là vì bản thân y đã từng có một đoạn thời gian sống ở đây

"Không sai" Trần Ngộ Bạch đáp

"Huynh có phải đắc tội gì với hắn không ? Từ trước đến nay Quách Tĩnh không phải là một vị quan ỷ thế gây sự a" Sở Phi Hoan biết rõ,Quách Tĩnh tuy là một nam nhân trẻ tuổi nhưng việc phân xử rất tài tình,thấu đáo

Tầm tuổi ấy đã lên làm Tri phủ thì đúng là không tầm thường.Có phải hay không Trần huynh của y làm gì sai với hắn không ?

Trần Ngộ Bạch nhăn mặt " Phải là hắn đắc tội với ta, lúc trước hắn có vào thanh lâu ta như những vị khách quan khác,đương nhiên ta biết hắn là Tri phủ nên đối đãi với hắn cực kì nể trọng,còn gọi Y Nguyệt mỹ nhân đẹp nhất trong thanh lâu để hầu hạ hắn,nhưng không ngờ..."

"Không ngờ ?" Sở Phi Hoan chờ đợi Trần Ngộ Bạch nói tiếp

"Không ngờ xảy ra chuyện,Quách Tĩnh hắn nói là mất một túi ngân lượng lúc đó trong gian phòng của có hắn và Y Nguyệt,hắn nói nếu ngoài nàng ra thì không ai có thể lấy được.Ta thân là chủ quan ngay lập tức có mặt để phân xử,ta hỏi Y Nguyệt rốt cuộc nàng ấy có lấy không.Nàng ấy luôn miệng khăng khăng là nàng vô tội,tất nhiên ta tin nàng nhưng Quách Tĩnh hắn lại là Tri phủ không thể không bỏ qua.Ta không còn cách nào liền phải sai người rà soát người nàng,thật không ngờ...túi ngân lượng đó thật sự là ở trên người của nàng"

"Thật sao,Trần huynh đệ biết trước giờ trong chuyện làm ăn huynh rất cẩn trọng,người của huynh chẳng lẽ không uốn nắn kĩ càng?" Sở Phi Hoan nghi hoặc

"Y Nguyệt là một nữ tử thông minh,nàng lại là mỹ nhân nổi tiếng nhất trong thanh lâu của ta,bình thường nàng không thể làm chuyện ngu ngốc như vậy chắc chắn là vì có ẩn tình"

"Nhưng còn Quách Tĩnh ấy,huynh giải quyết như thế nào ?"

"Bằng chứng rõ ràng ta không thể biện hộ cho nàng,ta phân phó bọn họ và nàng ra ngoài.Chỉ còn ta và Quách Tĩnh,ta thương lượng với hắn sẽ đền bù số tiền ấy gấp đôi nhưng hắn lại không muốn nhận"

" Sự việc này...đệ thấy tên Quách Tĩnh ấy là có độc" Sở Phi Hoan thật không ngờ Trần huynh không sợ trời không sợ đất lại có lúc rơi vào lúc khó xử muốn tiến cũng không được mà muốn lui cũng chả xong

Trần Ngộ Bạch lại kể tiếp " Hắn nói Tri phủ không thiếu tiền nên không chịu lời đề bù đó,ta hỏi hắn muốn thế nào mới chịu bỏ qua chuyện này.Hắn nói với ta...kêu ta dùng thân thể báo đáp hắn thì chuyện này cũng coi như giải quyết ổn thỏa" Sắc mặt Trần Ngộ Bạch đen lại,tay nắm thành quyền như muốn bật máu

"Khụ Khụ" Không hiểu sao cái bánh quế hoa mới cắn được phân nửa đột nhiên bị mắc nghẹn trong cổ họng Sở Phi Hoan,làm y nghẹn đến thở cũng không xong

"Bánh còn rất nhiều,đệ có ham ăn thì cũng nên tiết chế lại,lát nữa ta sai người gói một ít cho đệ đem về" Trần Ngộ Bạch nhăn mặt,chén trà nhỏ đưa tới trước mặt Sở Phi Hoan

Sở Phi Hoan vương tay cầm chén trà, một hơi uống ực,lại xua tay "Không cần,Trần huynh Quách Tĩnh này quả nhiên không thể đoán được"

Tâm trạng Trần Ngộ Bạch rất khó tả "Ta không chắc,lúc hắn nói ra lời này ta cứ ngỡ bản thân lại nghe nhằm,nhưng khi nhìn mặt hắn không có nửa điểm là đùa ta vừa khó xử vừa tức giận,đệ không thể thấy vẻ mặt lúc đó của hắn như nào,hận không thể băm hắn ra trăm mảnh"

"Rốt cuộc huynh là giải quyết như thế nào?" Sở Phi Hoan nóng lòng hóng chuyện

Không gian im ắng một khoảng,rốt cuộc Trần Ngộ Bạch cũng lên tiếng

"Ta tức giận đích thân đuổi người ra khỏi cửa,cũng đóng luôn cửa thanh lâu không tiếp khác nữa"