Chương 10

Sau hai ngày,đoạn đường đến Chu Trang cũng càng một rút ngắn,trời đã chuyển tối.Sở Phi Hoan,Thiên Nhạc Phong và Tiêu Vân dừng lại ở một khu rừng,Thiên Nhạc Phong chọn một góc tương đối rộng rãi mà nhóm lửa

Bản thân Sở Phi Hoan cũng gọi là kiếm thức ăn đi,trong rừng đầy thú không việc gì lại để bụng đói được,chớt mắt từ xa một con gà lôi từ bụi cây nhảy ra,bộ lông bóng mượt xanh đen bóng loáng,cái đầu nhỏ đỏ tía cùng đuôi dài cong vυ"t

Sở Phi Hoan cảm thán, con gà này không những đẹp mà còn rất mập mạp,xem ra thịt cũng không ít.Y không chờ đợi thêm từ xa xông tới dùng kinh công đạp vài phát phóng tới muốn tóm cổ gà lôi trước mắt

Thoắt,thân ảnh nhanh nhẹn một bước trước Sở Phi Hoan,nhanh tay túm lấy gà lôi.Xoay người một cái lùi về phía sau kéo xa khoảng cách với y

Nét mặt Sở Phi Hoan chợt tối sầm,nụ cười trên môi cũng biến mất,đương muốn mắng người thì liếc nhìn thấy gương mặt đã lâu không gặp

"Là ngươi" Sở Phi Hoan lên tiếng

"Sở huynh,đã lâu không gặp,chẳng phải huynh tìm ta sao.Biểu tình bất mãn đó là gì nha" Người nọ cười,trên tay cầm con gà lôi không thương tiếc một bước gϊếŧ chết

"Triệu Bân,ngươi cớ gì dành thức ăn với ta với lại ta đúng là có việc tìm ngươi,Trần huynh thông báo cho ngươi cũng thật nhanh" Sở Phi Hoan đáp,xem ra Trần Ngộ Bạch không ưa Triệu Bân nhưng cả hai tiếp nhận thông tin cũng thật là nhanh hơn cả bồ câu đưa thư

"Dù sao ta cũng không có hứng ăn,cho huynh vậy" Triệu Bân thẩy con gà trở lại cho Sở Phi Hoan,y cũng nhanh tay đón lấy

"Ngươi nhận được tin của Trần huynh rồi à,ta cứ tưởng cũng phải mấy bảy ngày ngươi mới đến tìm ta" Sở Phi Hoan vừa hỏi lại xoay lưng cất bước

Triệu Bân đi theo sau y,nhắc đến Trần Ngộ Bạch làm Triệu Bân không vui đáp " Huynh nhắc đến huynh ấy làm gì,nếu không phải vì nể mặt huynh ta cũng không nhận thư của huynh ấy"

Sở Phi Hoan thở dài,lắc đầu "Được rồi,ngươi giỏi nhất là điều chế dược,ngươi đi theo ta xem độc giúp ta một người"

"Là người nào mà phải để người như huynh bận tâm a,xem ra vị trí hắn trong lòng huynh không thấp" Triệu Bân cười,y thật sự tò mò nữ nhân nào lại có thể lọt vào mắt xanh của Sở Phi Hoan

Thiên Nhạc Phong đốt củi cũng đã xong,lười biếng dựa ở gốc cây nhắm mắt mà nghỉ ngơi.Tiêu Vân ở bên cạnh chuẩn bị một lớp lót bằng rơm

Sở Phi Hoan cùng Triệu Bân trở lại,nghe thấy động tĩnh Thiên Nhạc Phong mở mắt,đập vào mắt hắn là gương mặt xa lạ phóng đại trước mặt đang tươi cười đáng sợ

"Aaaa,ngươi là ai" Thiên Nhạc Phong giật mình hét lên,thoắt một cái lui về sau ánh mắt cảnh giác nhìn Triệu Bân

"Sở huynh a,huynh xem hắn thấy ta làm như thấy ma không bằng" Triệu Bân nói với Sở Phi Hoan,lại hướng Thiên Nhạc Phong xưng tên " Đừng sợ ta là Triệu Bân,huynh đệ của Sở Phi Hoan,chúng ta đều là người quen ngươi không cần phải đề phòng"

Sở Phi Hoan đang nướng gà lôi,mùi thơm của thịt khiến Thiên Nhạc Phong bất giác đói bụng,bụng réo lên một tiếng,gương mặt Thiên Nhạc Phong đỏ lên vì xấu hổ

" Ha ha rất nhanh sẽ chín,Tiêu Vân đệ cầm giúp ta nướng một chút" Sở Phi Hoan đem con gà to đưa đến cho Tiêu Vân,Tiêu Vân ngây ngốc nhận con gà ngoan ngoãn nghe lời Sở Phi Hoan mà nướng gà,miệng nhỏ xinh xắn khẽ nhếch lên

Triệu Bân nhìn Tiêu Vân,không hiểu vì sao lại cảm thấy một tiểu tử như Tiêu Vân lại thu hút sự chú ý của y

Sở Phi Hoan hối thúc y " Ngươi nhìn cái gì,mau giúp ta bắt mạch đi a"

"Huynh có cần gấp như vậy ? Ta bắt mạch là được chứ gì" Triệu Bân một cước phóng đến trước Tiêu Vân,nắm lấy bàn tay nhỏ ngửa lên bắt mạch

Tiêu Vân bị dọa cho một phen đứng tim,hét lên "Huynh làm gì vậy,mau buông ta ra"

"Triệu Bân,ta đâu có nói Tiêu đệ bị trúng độc nha,ngươi đừng có tùy tiện hành động nhanh được không" Sở Phi Hoan đánh người một cái, lôi kéo Tiêu Vân ra sau lưng,cái tên Triệu Bân này luôn cứ là hành động tùy ý

Triệu Bân không có trả lời,lúc nãy y bắt mạch quả nhiên người trúng độc không phải tên tiểu tử kia,nhưng mà người trúng độc là ai ?

"Thế huynh muốn nói là người nào" Triệu Bân hỏi

"Là hắn" Sở Phi Hoan chỉ Thiên Nhạc Phong,tay cũng nắm lấy ta hắn đưa lên trước mặt Triệu Bân " Ngươi bắt mạch đi"

Triệu Bân ngạc nhiên mắt mở lớn,Thiên Nhạc Phong bị trúng độc ?? Nhìn hắn không có vẻ gì của một người bệnh,cái thân ảnh to như một con gấu đen như này mà lại bị trúng độc ?? Bất quá Triệu Bân không có hỏi hắn,vì y cũng ngầm đoán được sự việc này có liên quan đến Sở huynh y

Giơ tay bắt mạch cho Thiên Nhạc Phong,đôi mày của Triệu Bân chau lại,loại độc này....nếu không phải là người hiểu biết thì người bị trúng độc chết lúc nào cũng không hay biết.Cũng giải thích được vì sao nhìn Thiên Nhạc Phong không có biểu hiện khác lạ

"Đây là Tiêu độc,loại độc này tuy không phải là độc tính cao nhất nhưng số người dùng độc này cũng chỉ vài người.Huynh làm sao mà để hắn dính phải loại này"

"Ta biết ngươi có cách giải,Trần huynh không nói với ngươi nguyên nhân sự việc ? Dù gì thì ngươi cũng mau đưa giải dược a" Sở Phi Hoan tính toán thì cũng chỉ còn 12 ngày độc dược sẽ phát tán chết người

"Hắn may mắn gặp ta,nếu không có ta e rằng mạng hắn cũng khó lòng mà cứu được" Triệu Bân từ trong tay áo lấy ra một lọ nhỏ màu trắng ngà,đắc ý lắc lắc trên tay

"Triệu công tử,cảm phiền hãy đưa cho ta" Thiên Nhạc Phong thấy giải dược hai mắt liền sáng rực,thứ trong tay Triệu Bân là thứ hắn thật sự rất cần vào lúc này,có thứ này hắn sẽ không cần phải ngày đêm sát cánh với Sở Phi Hoan

Đương muốn bắt lấy,Triệu Bân hừ một tiếng rút tay lại

"Muốn có giải dược,đâu có dễ"

"Ngươi lại muốn điều kiện ?" Sở Phi Hoan vốn hiểu tính của đệ đệ y,Triệu Bân là một người không giúp ai nếu không có lợi ích cho bản thân,kể cả có là huynh đệ thân thiết

"Qủa nhiên Sở huynh vẫn là hiểu ta,điều kiện dễ thôi,ta muốn một thứ trao đổi" Triệu Bân quy tắc trước giờ không thể làm việc gì mà không có công, y rất tôn trọng huynh đệ nhưng quy tắc chính là quy tắc,Triệu Bân xưa nay chỉ thích sòng phẳng

Sở Phi Hoan híp mắt,nói " Ngươi muốn trao đổi gì"

Thiên Nhạc Phong nhăn mặt, thì ra ngay cả Sở Phi Hoan cũng không thể trao đổi không công với y được,lỡ như Triệu Bân đòi hỏi cái gì đó nằm ngoài khả năng của y thì chẳng phải bản thân hắn không có giải dược sao ? Hắn chưa muốn chết a

"Huynh lấy hắn ra trao đổi với giải dược" Triệu Bân cười,chỉ Tiêu Vân

"Hả...đệ" Tiêu Vân đang nướng gà đột nhiên nghe Triệu Bân muốn mình,y nhảy dựng quăng luôn con gà chạy tới ôm Thiên Nhạc Phong, lắc đầu hét " Không được,đệ không muốn rời xa Thiên ca ca"

Thiên Nhạc Phong xoa đầu an ủi ,hắn cũng ngạc nhiên không kém Tiêu Vân,không hiểu sao Triệu Bân kia lại muốn đòi người, hắn lạikhông muốn xem Tiêu Vân là một vật trao đổi.Nam tử hán đại trượng phu không cho phép hắn chỉ vì giải dược mà xem người khác như một công cụ

"Không thể được,Tiêu đệ còn nhỏ đệ ấy không thể đi theo ngươi" Thiên Nhạc Phong lên tiếng,kiên quyết không đồng ý

Sở Phi Hoan cũng khó xử,nhìn Triệu Bân,nói "Sao ngươi lại muốn đệ ấy ?"

"Chỉ là ta thấy thích,sao hả không đồng ý ? Huynh an tâm ta không làm hại đệ ấy ngược lại còn chăm sóc,chỉ bảo tận tình cho đệ ấy như vậy không tốt sao ?" Triệu Bân ung dung nói,vuốt tóc

Sở Phi Hoan suy nghĩ một hồi lâu,không nói không rằng kéo Tiêu Vân khuất mắt Thiên Nhạc Phong và Triệu Bân.Tiêu Vân khó hiểu ? Nhưng cũng không vùng vẫy,theo sau Sở Phi Hoan

Thiên Nhạc Phong thấy hành động kì lạ của Sở Phi Hoan liền muốn ngăn lại " Ngươi kéo Tiêu đệ đi đâu,chuyện này còn chưa giải quyết...."

"Ta nói chuyện với đệ ấy một lát,ngươi ở lại đây với y.An tâm,một lúc sau ta và đệ ấy sẽ quay lại" Sở Phi Hoan cất tiếng,quay đầu đi một mạch

Cho đến khi khuất bóng Thiên Nhạc Phong và Triệu Bân,Sở Phi Hoan mới buông tay xoay lại nhìn Tiêu Vân

"Thật ra không giấu gì đệ,Thiên Nhạc Phong trong người hắn bị trúng độc"

"Sao ? Thiên ca ca bị trúng độc ? Đệ chưa từng nghe huynh ấy nói vả lại nhìn huynh ấy không giống như một người trúng độc a ?" Tiêu Vân bị một mớ suy nghĩ khó hiểu trong đầu.Trước giờ Thiên ca ca không phải vẫn khỏe mạnh sao ?

Sở Phi Hoan thở dài,nói " Chúng ta không muốn cho đệ biết nhưng....hắn nếu không có giải dược sẽ nguy hiểm đến tính mạng, mà giải dược lại nằm trong tay Triệu Bân kia cho nên nếu đệ không đồng ý....Thiên Nhạc Phong hắn sẽ sớm ch*t"

Tiêu Vân nghe đến đây khóe mắt cũng đã phiến phồng,bộ dáng như chuẩn bị sắp khóc đến nơi,mếu máo nói " Không được a,huynh ấy là người đệ mang ơn,huynh không thể chết"

Mày liễu Sở Phi Hoan chợt chau lại "Ta biết,ta không muốn đệ phải làm vật trao đổi với y,nhưng y đã nói điều kiện phải là đệ nếu đệ không đồng ý ta không có cách nào để lấy giải được đi"

Tiêu Vân lau lau khóe mắt,gương mặt nhỏ rơi vào trầm tư không biết đang suy tính gì,như hạ được quyết tâm một lúc sau liền ngẩng đầu lên tiếng

"Đệ chấp nhận,cho dù có là điều kiện gì đi nữa Thiên ca ca cũng được chữa khỏi.Thiên ca ca là ân nhân của đệ,đệ không thể vì bản thân mà xem thường tính mạng của huynh ấy"

"Thật sao ? Đệ chắc chứ ? Triệu Bân là huynh đệ với ta đương nhiên ta biết y sẽ không vô cớ làm hại đệ,có thể nhìn y không đáng tin tưởng nhưng ta biết rõ đệ ấy không phải là người xấu" Sở Phi Hoan có chút vui mừng, cũng an ủi Tiêu Vân

Tiêu Vân như hiểu được mọi chuyện,gật đầu như đã suy nghĩ kĩ,vì Thiên ca ca...cho dù sao đi nữa.....

Lúc Sở Phi Hoan và Tiêu Vân quay trờ lại,bầu không khí dường như lại trở nên nghiêm trọng.Thiên Nhạc Phong lại càng cảnh giác như Triệu Bân với một ánh mắt không mấy hảo cảm

Triệu Bân không để ý đến ánh mắt như lưỡi kiếm của Thiên Nhạc Phong,nhàn rỗi chống cằm huýt sáo ngắm trăng coi như bản thân đang ở một mình

Thiên Nhạc Phong thấy người quay lại liền vội vàng chạy đến Tiêu Vân,quan tâm hỏi han người,sao đó lại nhìn Sở Phi Hoan với ánh mắt đầy nghi hoặc

Sở Phi Hoan cười khổ,như muốn nói với hắn "Ta nào có làm gì đệ ấy a" nhưng lại chọn cách im lặng.Thiên Nhạc Phong à Thiên Nhạc Phong ngươi đường có đề phòng ta như vậy được không

"Sao hả,đồng ý chứ" Triệu Bân tươi cười,bộ dáng không có gì phải bận tâm cả

"Ta...ta đi với huynh là được chứ gì,chỉ cần huynh đồng ý cấp giải được cho Thiên ca ca" Tiêu Vân ngập ngừng lên tiếng,dáng người nhò nhắn nhưng ánh mắt nhìn Triệu Bân lại quật cường khó tin

"Cái gì,Tiêu đệ sao đệ lại biết ta trúng độc...không được ta không cho đệ đi" Thiên Nhạc Phong cả kinh, lại liếc nhìn Sở Phi Hoan nhất định là y nói cho Tiêu Vân biết,ngoài y ra thì có ai biết hắn trúng độc chứ

Sở Phi Hoan trưng ra vẻ mặt như không biết,nghiêng đầu cười tươi rói với Thiên Nhạc Phong.Đang muốn mắng người Thiên Nhạc Phong ngừng lại,mặt đỏ lên một mảng âm thầm mắng Sở Phi Hoan là hồ ly tinh,dùng vẻ mặt xinh đẹp ấy nhìn hắn