Chương 12

Cơn gió sáng sớm vào cuối thu cũng đủ khiến người ta lạnh đến run người, thành phố S được xem là thành phố mùa đông cũng không quá lạnh, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm giác được hơi lạnh lẽo, lướt qua gương mặt nhỏ như kim châm, nhịn không được cắn chặt răng, đút tay sâu vào trong túi áo.

Ngày hôm qua cậu bỏ không huấn luyện, cơ hồ kiên trì ở phòng tập gym rèn luyện cơ thể, ở dưới lầu công ty Tiêu Chiến đợi đến buổi tối, lại đi theo đến khách sạn, đợi tới hừng đông.

Hành vi như vậy là không đúng đâu, Vương Nhất Bác tự nói với bản thân mình.

Cậu thấy cậu trai đứng bên cạnh Tiêu Chiến, khoảng hai mươi tuổi, không giống với tính tình cứng nhắc lại lạnh lẽo như cậu, tươi cười cũng ít, cậu ta kéo cánh tay Tiêu Chiến cười ngọt ngào, nhìn qua thì chính là giống như đang cầu xin gì đó.

Thời điểm Tiêu Chiến đi ra, chân trời đã xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt, anh một tay ở trong túi áo khoác, lười biếng híp mắt lại nhìn thứ chói mắt trước mặt, một tay che mắt, ánh sáng xuyên qua kẽ tay tách thành nhiều mảnh, khiến lông mi anh đều nhiễm một màu vàng kim.

Tiêu Chiến chỉ đứng nửa phút, liền đi về phía trước ngoắc ngoắc tay gọi xe, lưu lại một đám khói mù mịt, thoát khỏi tầm mắt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lúc này mới từ bên cạnh xe đi ra, mở cửa ngồi vào trong xe, thở một hơi dài.

Huấn luyện viên gửi tin nhắn đến, hỏi cậu đang ở đâu.

Vương Nhất Bác trả lời, bây giờ về.

Cậu quay về đoàn xe, vào ký túc xá tắm rửa một cái mới đi ra, thay đồng phục đua xe, ở trên đường thi đấu luyện đến buổi chiều, mới tạm biệt mọi người, huấn luyện viên ở trong phòng thay đồ ngăn cậu lại, giúp cậu vuốt cơ thể cứng ngắc cùng các đốt ngón tay, thản nhiên nói, "Trận đấu còn hơn một tháng nữa, cậu bây giờ là lao vào trạng thái gì?"

Vương Nhất Bác nhắm mắt, mũ lưỡi trai trên đầu tạo thành một cái bóng đen nhạt, cả người giống như con gấu giấu mình trong hang, khiến người khác cảm thấy có áp lực khó hiểu.

Cậu nói, "Là vấn đề của bản thân tôi."

Huấn luyện viên hừ lạnh một tiếng, "Cậu vừa đến đoàn xe là lại như vậy, cái gì cũng không muốn nói, chỉ giấu ở trong lòng, tôi cũng lười hỏi, tùy cậu."

"Nhưng mà chuyện gì cũng có mức độ, nếu không tôi không chắc chắn người đứng đầu luôn là cậu."

Khóe môi Vương Nhất Bác kéo lên một nụ cười miễn cưỡng, ".......... Biết rồi."

Cậu không về nhà, thu dọn chút rồi ở lại ký túc xá, người trong đoàn xe biết tâm tình cậu không tốt lắm, cũng không dám đến quấy rầy, Vương Nhất Bác liền mỗi ngày đều chỉ ở chỗ thi đấu và phòng tập gym, Tiêu Chiến cũng không đến tìm cậu, ngược lại lại một lần nữa biến thành khách quen quán bar, ban đầu Tiêu Chiến chính là người như vậy, gặp được người dễ nhìn thì cảm thấy có hứng thú, Tiêu Chiến đơn giản là như thế thôi.

Thẳng đến khi có lần đoàn xe liên hoan, Vương Nhất Bác mới nhìn thấy Tiêu Chiến ra ngoài mời nhân viên đi ăn cơm.

Tiêu Chiến mặc một cái áo khoác màu đen, tựa vào cạnh cửa nói chuyện với trợ lý A, so với trợ lý A cao hơn nửa cái đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt tươi cười thản nhiên, nghe thấy giọng nói ở cửa tranh nhau tính tiền, mới quay đầu nhìn, vừa vặn chạm đến tầm mắt của Vương Nhất Bác.

Trợ lý A thì thào nói, "Cảnh này sao quen vậy nhỉ?"

Trợ lý B bất động thanh sắc, ở trên bàn rót nước, một tay hướng trợ lý A vẫy vẫy.

Trợ lý A: ?

Trợ lý B lại nâng tay lên vẫy vẫy.

Trợ lý A nói, "Cô làm gì đấy?"

Trợ lý B nói, "......... Quên đi, không có gì."

Tiêu Chiến đứng ở trước ghế nhìn thấy Vương Nhất Bác, mới hơn một tuần không gặp, trên mặt đối phương đã lạnh lùng hơn nhiều, giống như có khí đừng ai lại gần bay lên, Tiêu Chiến rõ ràng thấy trừ một nam nhân hơi lớn tuổi trong đoàn xe ra, những người khác không dám nói chuyện với cậu.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

Điện thoại Vương Nhất Bác rung lên, cúi đầu nhìn, thấy cái tên trên màn hình thì ngơ ra, giương mắt nhìn Tiêu Chiến, tiếp nhận cuộc gọi, "Sao vậy."

Tiêu Chiến nở nụ cười, "Dạo này bận gì à?"

Vương Nhất Bác nói, "Huấn luyện ở đoàn xe."

Tiêu Chiến nói, "Vậy rất buồn chán đó."

Vương Nhất Bác đáp, ".......... Ừ."

Tiêu Chiến nói tiếp, "Vì sao lại trốn tôi?"

Vương Nhất Bác tim đập thình thịch, cách một khoảng cách mà nhìn ánh mắt đối phương, "Em không có."

Tiếng cười của Tiêu Chiến hòa lẫn với tạp âm xung quanh truyền đến, "Người bạn nhỏ, điểm này tôi có thể nhìn ra được."

Vương Nhất Bác há miệng, không biết trả lời như nào.

Nói là, em chính là đang trốn anh sao?

Nên trả lời là vì sao đây?

Bởi vì sợ thấy anh cùng người khác ở một chỗ, trong lòng khổ sở sao.

Huống chi.

Nếu thật sự trốn anh, sẽ không khuyến khích người trong đoàn xe đến đây sau khi nhận được tin nhắn từ trợ lý B.

Tiêu Chiến thở dài, đáy mắt vẫn tươi cười thản nhiên như cũ, giống như chiếc mặt nạ mà anh vẫn luôn mang, không một khắc nào khiến người khác cảm thấy anh chật vật hoặc thảm hại, vĩnh viễn đều là mỹ lệ xinh đẹp.

Anh nói, "Chỉ làm bạn giường thôi không được sao? Mọi người tôi tình cậu nguyện, ai cũng không ràng buộc ai."

Vương Nhất Bác có hồ là trong nháy mắt lập tức phản bác lời nói của anh, "Không được."

Đương nhiên không được.

Như vậy không thể ngăn cản được việc anh cùng bất luận kẻ nào ở một chỗ, hôn môi, ôm, cái gì cũng không thể.

Bởi vì không có tư cách.

Tiêu Chiến hạ mi mắt, "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác cắn chặt răng.

Tiêu Chiến lại nói, "Nếu không được, vậy hảo tụ hảo tán."

Vương Nhất Bác không đáp lại lời anh, cố chấp mà nói, "Em nói rồi em phải chịu trách nhiệm."

"Ha." Tiêu Chiến cong lên khóe môi, lộ ra vẻ mặt sắc nhọn rất ít khi dùng để đối diện với người khác, nói, "Cậu còn nhớ năm nay cậu bao nhiêu tuổi không? 22 tuổi."

"Tôi so với cậu lớn hơn 6 tuổi. Không nói đến hoàn cảnh chúng ta như thế nào, chỉ là tuổi, thế giới cậu đã ít hơn của tôi 6 năm."

"Cậu cảm thấy, nếu cậu là tôi, tôi tin cậu hay tin bản thân mình?"

Khoảng cách giữa hai người, tựa hồ như cách một nhân gian khói lửa.

Người thường bận bịu vội vàng, không ai chú ý đến hai người ở đối diện dùng điện thoại, nói lời nói vừa cố chấp vừa vô tình kia.

Tiêu Chiến từ lúc đi công tác về trong buổi tối đầu tiên đã loáng thoáng nhìn ra ý tứ của Vương Nhất Bác.

Người bên cạnh anh cũng không phải là không có ai từng có ý niệm này trong đầu.

Bọn họ tự nhận là tình thâm, còn muốn tạo một mối quan hệ lâu dài với anh.

Nhưng đều không ngoại lệ bị Tiêu Chiến từ chối, từ đó về sau không bao giờ liên lạc lại nữa.

Bây giờ anh nói những lời này, đã là lần nhường bước lớn nhất của anh.

Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại.

Tiêu Chiến nói, "Một phút suy nghĩ."

Vương Nhất Bác cắn môi, không nói câu nào.

Tiêu Chiến nói, "Mười."

Vương Nhất Bác nói, "Một phút!"

Tiêu Chiến nói tiếp, "Ba."

Vương Nhất Bác lớn giọng, "Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến tiếp tục đếm, "Hai."

Vương Nhất Bác: "Em có điều kiện."

Tiêu Chiến nhướng lông mi, "Nói nghe xem."

Vương Nhất Bác cau mày, giọng nói gằn từng chút một, "Anh không được cùng người khác........"

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc.

Anh còn tưởng điều kiện là gì, hóa ra là cái này.

Vương Nhất Bác nói, "Chỉ có cái này, hơn nữa tuyệt đối không nhượng bộ."

Tiêu Chiến bật cười.

Anh tựa vào cạnh cửa, nhìn gương mặt Vương Nhất Bác chậm rãi nói, "Tuy rằng tôi cảm thấy không quan trọng, nhưng tôi đồng ý."

Không quan trọng, vì từ lúc gặp cậu tôi không hề cùng với ai khác.

_---/---_

Toi mệt hai người lắm nha =_=