Chương 9: 7 Phong Ấn

Sau khi gom được số lượng kha khá Đá Nổ và Đá Năng Lượng, Thành Vân buộc chặt bao vải xung quanh hông chuẩn bị rời đi. Bất chợt quả cầu ánh sáng đã giúp Thành Vân tới được Hang Bảo lại xuất hiện một lần nữa. Quả cầu di chuyển không nhanh không chậm về hướng góc trái của căn phòng. Thành Vân theo sát phía sau, trong lòng thầm nghĩ: chẳng lẽ là dẫn mình đến 7 Phong Ấn mà mẹ Rồng có nhắc tới.

Trong bộ tiểu thuyết tất nhiên cũng có giới thiệu về Phong Ấn Rồng nhưng ở chương hiện tại mà hắn đọc thì cả Rồng và nam hai vẫn chưa tìm ra manh mối gì. Phong Ấn Rồng chính là thứ khiến cho Linh Thú tộc của Rồng mất đi mọi quyền lực, toàn bộ những người thuộc tộc của Rồng đều bị Pháp Lực bắt nhốt làm các thử nghiệm tàn nhẫn hoặc thẳng tay sát hại, một số ít may mắn thoát được thì cũng lẩn trốn không dấu vết.

Với sự xuất hiện của Thành Vân ở thế giới này, có lẽ tình tiết truyện cũng sẽ được thay đổi đôi chút. Quả Cầu ánh sáng đã dừng lại trước một bức tường đá, lần này nó cũng thâm nhập vào bức tường và tạo ra những hoa văn quỷ dị như lúc nãy. Một khung hình vuông bằng đá đen từ từ nhô ra. Bên trên có hai vòng tròng lớn nhỏ chồng lên nhau, phía trong vòng tròn còn khắc các kí tự hình đa dạng. Hắn đưa tay sờ lên các ký tự khắc chìm trên vòng tròn, vòng tròn nhỏ hơn có thể di chuyển 360 độ bên trong vòng tròn lớn. Cấu trúc này y hệt như mã khoá két sắt ở thế giới của Thành Vân.Hắn áp tai lên mặt đá nín thở lắng nghe, một tay xoay xoay vòng tròn, nếu bên trong cũng có âm thanh chuyển động của các bánh răng và khớp khoá thì hắn chắc chắn có thể mở được. Những tiếng "tích tích" cực nhỏ phát ra theo từng chuyển động của vòng xoay. Không còn nghi ngờ gì nữa đây chính là dạng khoá cơ truyền thống, Thành Vân không dám thở mạnh bắt đâu tìm kiếm khớp khoá bên trong. Qua một lúc lâu, Thành Vân nghe được tiếng "cạch" mà hắn chờ đợi. Động tác di chuyển của hắn trên vòng tròn trở nên nhanh hơn, những tiếng "cạch, cạch" nối tiếp vang lên. Sau tiếng "Cạch" thứ năm thì cửa đá mở bung, một làn bụi mỏng bay tán loạn trong không khí. Thành Vân ho sặc mấy cái rồi nhìn vào bên trong.

Phía bên trong két đá có một cái hộp vuông gỗ nhỏ màu đen tuyền và môt ống trụ dài màu đỏ. Hắn kéo chiếc hộp ra trứơc. Trên thân hộp phủ một lớp bụi dày, chứng tỏ đã không ai đυ.ng tới từ rất lâu. Thành Vân không dám thổi đi lớp bụi sợ sẽ để lại dấu vết, chỉ cẩn thận mở hộp ra. Bên trong có một đồ cài tóc hình rồng màu bạc trắng sáng loá, đính những hạt đá đỏ li ti dọc theo thân rồng. Dù nằm trong hộp chắc cũng một thời gian khá lâu, nhưng trên thân hoàn toàn không có bất kì vết hoen ố cũ kĩ nào, ngược lại những viên đá còn toả ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Ma xui quỷ khiến thế nào Thành Vân nhét luôn đồ cài tóc này vào vạt áo trong. Trong đầu hắn loé lên suy nghĩ: mang về tặng cho Rồng. Hắn đậy hộp bỏ lại vào bên trong rồi lấy tiếp ống trụ kia ra. Loay hoay một hồi, tay Thành Vân chạm vào nút mở của ống trụ, tách nó ra làm hai để lộ ra một cuộn giấy màu vàng nhạt. Cẩn thẩn kéo mở cuộn giấy, bên trong là một bản đồ lớn phân chia lãnh thổ của từng tộc, ghi chú chi tiết tất cả các địa điểm. Ngay cả rừng hoang núi đá cũng được vẽ rất tỉ mỉ. Thế nhưng lại không có bất kì đánh dấu nào về 7 Phong Ấn Rồng. Thành Vần xoay ngược xoay xuôi, lật trái lật phải cũng không phát hiện được thêm gì. Hắn bỏ cuộn giấy lại vào trong trụ tròn rồi nhét tất cả vào vạt áo. Biết đâu ngay cả cái cuộn trụ này cũng là manh mối cần thiết, đã liều mạng lấy đi, không nên để xót lại.

Thành Vân đóng cửa đá lại nhìn nó biến mất không dấu vết, mới yên tâm rời đi. Thật ra hắn cũng định để lại đến đêm cuối cùng mới mang đi, nhưng nhỡ đâu có sự cố xảy ra hắn lại không thể quay lại đây hoặc là quả cầu ánh sáng kia chỉ có hạn sử dụng một đêm. Những thứ này lại quan trọng như vậy, đã tìm thấy thì lấy đi cho đỡ đêm dài lắm mộng. Dù sao nếu không vào lại đây được với số Đá Nổ và Đá Năng Lượng mà hắn đã lấy có lẽ cũng đủ cho kết hoạch cướp người lần này. Thành Vân ra khỏi Hang Bảo, quả cầu ánh sáng mở ra vòng dịch chuyển đưa hắn trở lại căn phòng bên trong nơi nghỉ của Kim. Cả toà nhà vẫn chìm trong bóng tối và im lặng. Thành Vân không một tiếng động, nhanh nhẹn lách mình ra ngoài theo đường cũ. Một đường thuận lợi trở về chỗ ngủ của mình. Hắn cất tất cả đồ hôm nay lấy được vào túi vải đựng quần áo đã được chuẩn bị cho chuyến đi cùng Rồng lần này rồi nhét vào trong góc tủ.

Thành Vân đặt lưng nằm xuống không bao lâu thì sắc trời cũng dần sáng lên. Bên ngoài đã có tiếng người qua lại nói chuyện, Thành Vân còn chưa kịp mở cửa đi ra đã nghe tiếng gõ cửa. Khi mở cửa ra hắn thấy gương mặt không mấy thân thiện của Đạm, hắn nói "Bên trên báo xuống, ngày hôm nay không cần đưa thức ăn cho Rồng, chỉ đến làm vệ sinh rồi thu dọn chuẩn bị ngày mai có người đưa đi!"

Thành Vân ngạc nhiên hỏi lại "Không cần đưa thức ăn là thế nào? định bỏ đói Rồng?"

Đạm rõ ràng là không có kiên nhẫn giải thích gì thêm, hắn xoay người rời đi chỉ bỏ lại một câu:" Bảo gì thì làm thế đi! hỏi nhiều thế làm gì?"

Vì không được mang thức ăn qua cho Rồng nên cả buổi sáng Thành Vân bị bắt đi làm mấy việc dọn dẹp lặt vặt chờ đến giờ làm vệ sinh cho Rồng. Trước khi vào lấy hộp đồ tắm, Thành Vân lượn lờ quanh bếp, vừa giả lả giúp đỡ linh tinh vừa thó đi hai cái bánh nướng. Dám bỏ đói Rồng của mình, nằm mơ!

Khi Thành Vân vào Tháp Đen, Rồng đã ngồi ôm mặt chờ ở ngay lối cầu thang, vừa nhìn thấy hắn bước vào, cậu bật dậy như gắn lò xo, reo lên "Sao giờ này Niệm mới tới, ta đếm không biết bao nhiêu là số rồi!"

"Xin lỗi! Sáng nay họ báo không được mang đồ ăn đến cho Rồng nên không cho phép tôi vào!"Hắn vừa kéo tay cậu vào phòng có hồ nước vừa giải thích.

"Ừm, ta hiểu rồi!" Rồng ngoan ngoãn đi theo sau Thành Vân, bàn tay cũng nắm lại tay hắn.