Chương 8: Hang Bảo

Căn phòng trước mắt này được bày trí khá trang nhã, với những kệ sách đầy dựng sát vách tường, bàn ghế gỗ điêu khắc văn nhã. Ngoài ra còn có những đồ trang trí như bình gốm, tranh thơ và cả những tượng ngọc có vẻ đắt tiền. Sau khi chắc chắn không gì nguy hiểm, Thành Vân đẩy cửa sổ tạo thành một kẽ hở đủ lớn để lách người vào, rồi di chuyển nhẹ nhàng đến bên cửa phòng áp tai vào nghe ngóng. Bên ngoài căn phòng cũng rất im lặng, giường như trong toà nhà này ngoài Kim ra thì cũng không có người làm thân cận nào. Theo như trong tiểu thuyết thì Kim là một kẻ đa nghi, ngoài bản thân ra thì cũng không mấy tin tưởng ai, các mối quan hệ của hắn cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Nếu Hang Bảo thực sự ở trong này thì Kim nhất định không muốn có kẻ nào ở bên trong. Nhưng việc này cũng đồng nghĩa những thứ hắn dùng để bảo vệ cho Hang Bảo cũng sẽ không dễ dàng phá bỏ. Thành Vân nhớ lại giấc mơ kì lạ ban chiều, có thể nào mẹ Rồng thực sự có thể giúp hắn vào được Hang Bảo của Kim. Dù sao ở thế giới này chuyện gì mà không có khả năng, hơn nữa trước giờ hắn cũng chưa từng thất bại trước bất cứ mã khoá nào. Cứ liều ăn nhiều thôi!

Bên ngoài căn phòng là hành lang dài tối đen, với đôi mắt của tộc Sóc, Thành Vân dễ dàng nhìn thấy mọi thứ trong bóng đêm. Phía cuối hành lang bên phải là cầu thang đi xuống, phía cuối hành lang bên trái là một cánh cửa đôi lớn bằng gỗ bọc vải, bên trên còn vẽ một bức sơn thuỷ rất đẹp mắt. Dọc hành lang bao gồm cả phòng sách mà Thành Vân vừa vào thì có tổng cộng là 4 phòng, hai phòng bên cánh trái và hai phòng bên cánh phải.

Thành Vân đang rối rắm không biết nên bắt đầu tìm từ đâu trước, thì từ giữa trán của hắn xuất hiện một quả cầu ánh sáng nhẹ dịu như một con đom đóm nhỏ. Quả cầu trôi trong không trung rồi hướng về phía cánh cửa không có gì đặc biệt nằm kế bên căn phòng phía cuối hành lang. Thành Vân không cần suy nghĩ nhiều lãng phí thời gian mà đi theo quả cầu ngay lập tức.

Căn phòng mà quả cầu dẫn hắn vào không có đồ đạc gì. Kích thước chắc chỉ lớn hơn phòng ngủ của Niệm một chút. Khi hắn bước vào vị trí giữa phòng, quả cầu ánh sang lặn nhanh vào mặt đất ngay chỗ hắn đứng, chỉ lưu lại một vệt sáng giữa không trung. Một vòng tròn ánh sáng lan ra ngay tại nơi mà quả cầu kia vừa biến mất. Từng hoa văn quỷ dị rực sáng xuất hiện, rất nhanh đã phủ kín trên nền đất. Mọi việc diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt, toàn bộ cơ thể của Thành Vân như mất đi trọng lực, cả người buông rơi trong không gian vô định. Một cơn đau nhói bất thình lình truyền từ mông lên não giúp hắn nhận thức được sự quay trở lại của lực hút trái đất.

Thành Vân chật vật đứng lên xoa xoa cái mông đáng thương của mình, bắt đầu quan sát xung quanh. Bằng một phương thức thần kì nào đó hắn hiện đang đứng trong một hang động lớn, phía trước là một cổng đá đen tuyền. Vòng tròn đầy hoa văn kì lạ kia hẳn là một khoá mở dịch chuyển không gian, và động đá này đây chính là Hang Bảo.

Thành Vân tiến lại gần cổng đá đen bắt đầu nghiên cứu cách mở chốt. Cánh cổng này không có ổ khoá hay chốt khoá nào. Ngay vị trí trung tâm của nó lại có một khung vuông được tạo thành bởi 8 miếng ghép hình vuông nhỏ, gồm ba hàng, 2 hàng 3 và 1 hàng 2. Thành Vân ngồi xổm xuống tầm mắt ngang với khung hình bắt đầu nghiên cứu. Hắn đưa tay chạm vào các miếng ghép, chúng có thể di chuyển ngang và dọc tuỳ theo vị trí của ô vuông bị khuyết. Đây chẳng phải là trò chơi xếp hình luyện trí não mà mấy đứa nhóc tiểu học hay chơi đây sao. Chỉ cần xê dịch vị trí các miếng ghép hình vuông này để tạo thành một bức hình hoàn chỉnh thì có thể mở được ổ khoá rồi. Thành Vân xắn tay áo lên khí thế bừng bừng chuẩn bị chơi ghép hình. Khi hắn vừa dịch chuyển ô vuông đầu tiên, phía trên nền cửa đen hiện lên 10 vạch sáng thẳng tắp. Cái này là gì nữa?

Rất nhanh sau đó, Thành Vân nhận ra đây chính là giới hạn số lần hắn có thể di chuyển các miếng ghép này. Không cần đoán, nếu sau 10 lần mà vẫn không thể ghép đúng thì có khả năng sẽ kích hoạt thêm tầng chốt an ninh hoặc tệ hơn là chuông báo động bên phía Kim. Thành Vân hai tay vò đầu nhìn chằm chằm khung vuông, dây thần kinh căng như dây đàn. Sau khi cố gắng ghi nhớ các kí hiệu trên từng miếng ghép, hắn nhắm mắt lại dùng hết tất cả cơ não đánh vật với các miếng ghép trong không gian tưởng tượng của mình, cố gắng tạo ra một hình dạng hợp lý nhất. Ước chừng 1 tiếng đồng hồ trôi qua, Thành Vân mở chừng mắt, hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm " thần rồng phù hộ...".

Ngón tay hắn run run di chuyển các ô vuông theo hình dáng hoàn chỉnh cuối cùng mà mình đã nhìn ra, một bông hoa sáu cánh với nhuỵ hoa ở giữa là một hình tám cạnh nhọn đầu. Ngay khi ô cuối cùng được di chuyển vào đúng vị trí, cả bông hoá sáng loé lên, cánh cửa rầm rầm di chuyển lùi lại phía sau rồi từ từ dịch sang bên phải. Thành Vân thở ra một hơi trút đi toàn bộ căng thẳng mà cơ thể vừa chịu đựng. Không để phí thêm một giây nào, hắn nhanh chóng tiến vào bên trong Hang Bảo.Bên trong cũng không phải từng núi vàng, núi kim cương như trong phim mà là từng hộp gỗ với màu sắc kích thước khác nhau được xếp ngay ngắn trên kệ, nhìn qua giống như kho hàng trong siêu thị hơn. Ở dây ước chừng phải hơn một trăm hộp, nếu mở ra kiểm tra từng hộp chắc là đến sáng cũng không xong. Thành Vân đi qua đi lại một lượt để đánh giá. Tuy nói là có nhiều kích cỡ nhưng thật ra chỉ có chính xác năm màu: xanh thẫm, đỏ, đen, tím và màu vàng.Đây chắc là cách để phân loại đồ được để bên trong. Hắn mở thí điểm mỗi hộp từ năm màu này.

Trong hộp màu đen là những viên đá tròn kích thước lớn nhỏ khác nhau. Khi cầm lên khá nặng tay, còn hơi ấm ấm. Nếu hắn nhớ không nhầm thì đây chính là Đá Nổ. Những chương đầu của bộ tiểu thuyết mà hắn xem có nhắc đến loại đá này, như kiểu bom vậy.

Những hộp màu xanh thẫm lại có kính thước hình chữ nhật, dài ngắn khác nhau. Bên trong là những thanh trụ tròn thon gọn. Kích thước dài ngắn khác nhau. Cảm giác khi sờ vào thì thấy mát mát trơn trơn, cũng không biết là dùng thế nào.

Hộp màu tím thì lại có kích thước hình tròn. Bên trong đựng đúng duy nhất một viên đá năm cạnh nhọn màu tím nhạt dần về bên trong, lớn bằng một bàn tay người lớn. Lúc mới cầm lên thì viên đá hơi rung nhẹ rồi dần lặng đi. Lại thêm một thứ không biết dùng để làm gì.

Hộp màu vàng thì cái nào cũng có kích thước lớn, được để ở kệ cuối cùng, có mấy cái quá khổ còn phải xếp sát vào góc tường. Bên trong là những viên đá thô đủ kích thước nhỏ có lớn có, bên ngoài trong suốt bọc lấy một khối tròn sáng màu vàng. Đây chính là tiền tệ được dùng ở thế giới này: Đá Năng Lượng. Tuỳ vào sắc vàng và độ lớn của đốm sáng bên trong mà quyết định giá trị của viên đá đó. Những viên đá mà Kim lưu dữ ở đây toàn là hàng chất lượng cao, sắc vàng của những viên đá này rất đậm, vừa to vừa tròn như lòng đỏ trứng gà.

Bốn màu này chiếm số lượng lớn nhất trong Hang Bảo của Kim, trừ hộp màu tím thì kích thước của các hộp màu xanh thẫm, tím và đen tương đối to và nặng. Riêng hộp màu đỏ thì Thành Vân đếm ra chỉ có 10 hộp hình vuông, kích thước và trọng lượng vừa vặn một người có sức lực bình thường có thể ôm lên. Mỗi hộp đều có một khoá chốt phải có chìa khoá mới mở được. Để tránh Kim kiểm tra Hang Bảo đột xuất. Thành Vân quyết định sẽ kiểm tra những hộp màu đỏ này vào đêm cuối cùng ngày mai.

Hắn kéo từ trong ngực áo ra một bao bố vải màu đen. Tối nay sẽ thu trước một ít Đá Năng Lượng và Đá Nổ.