Chương 10: Một Ngày Nắng Đẹp

Sau khi bước vào căn phòng có hồ nước, Thành Vân không vội chuẩn bị nước tắm mà móc ra hai cái bánh nướng mà mình lấy được trong nhà bếp đưa cho Rồng: "Đây, cậu ăn đỡ cái này đi, hơi khô nhưng mà có còn hơn không!"Rồng ngước mắt lên nhìn cậu, cầm lấy bánh, không ăn ngay mà hỏi lại cậu:" Niệm đưa ta ăn có sao không, không phải cha đã nói là không được mang thức ăn đến cho ta rồi mà!"

Thành Vân đẩy bánh trong tay cậu lên gần miệng "Rồng ăn đi, không cần phải lo lắng gì cả! Hai cái bánh thôi mà, tôi không nói, Rồng không nói thì ai mà biết được. Bí mật chỉ có hai đứa biết thôi!"

"Chỉ có hai đứa biết?" Rồng tròn xoe mắt, trong đáy mắt không che dấu sự yêu thích.

"Ừm, chỉ có hai đứa mình biết thôi!" Thành Vân cười híp mắt trấn an cậu một lần nữa.

Mỗi tay một cái bánh, Rồng cắn một miếng bên trái rồi lại một miếng bên phải, hai má phồng tròn nhòm nhoàm ăn đến vui vẻ. Trong lúc cậu ăn, Thành Vân cũng đi chuẩn bị hồ tắm cho cậu.

Ăn xong, tắm xong, Rồng quay qua hỏi Niệm: "Ngày mai phải lên đường rời đi rồi, ta hơi lo lắng. Rồng ngồi ở lại lâu một chút, đợi đến khi ta ngủ hãy về được không?"

Thành Vân đưa cậu về phòng, để cậu nằm trên giường, đắp chăn cho cậu, rồi nhìn quanh phòng "Ừm, tôi ở đây. Rồng có thứ gì cần thu dọn để mang theo không?"

Rồng kéo chăn lên che cổ, lắc đầu: "Không có gì cả, trong tháp này chẳng có đồ gì của ta hết."

"Được rồi. Thế cậu nhắm mắt vào nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai đi đường xa, vất vả lắm, phải nghỉ ngơi nhiều một chút mới có sức. Tôi chờ cậu ngủ mới đi." Thành Vân ngồi xuống bên mép giường, nhẹ giọng giỗ dành.

Qua một lúc lâu, nhịp thở của Rồng trở nên trầm ổn đều đều, hàng mi dài lâu lâu lại rung lên nhẹ nhẹ. Thành Vân cứ thế im lặng nhìn cậu cho tới khi chắc chắn rằng cậu đã ngủ say mới đựng dậy đi xung quanh. Đúng như lời Rồng nói, bên trong toà Tháp Đen này không có bất cứ vật dụng gì của cậu, hay thứ gì đáng giá ngoài mấy viên Đá Sáng gắn trên tường. Trước khi thu dọn mọi thứ chuẩn bị rời đi, Thành Vân quyết định dù gì cũng phải lấy được thứ gì đó từ cái nơi quỷ quái âm u này. Hắn đi dọc theo cầu thang và hành lang lựa những viên Đá Sáng vừa to vừa nằm ở vị trí khó bị phát hiện, dùng dao bằng đá đen mà hắn vẫn mang theo bên mình hì hục nậy ra. Sau khi lấy được khoảng 4 viên to nhất, sáng nhất, Thành Vân cuối cùng cũng thoả mãn rời đi.

Trái với những gì mà Thành Vân đã lo lắng, tối hôm nay hắn vẫn thuận lợi đến được Hang Bảo của Kim. Có vẻ Kim cũng không phát hiện có người đột nhập, mọi tầng bảo vệ vẫn được giữ nguyên như đêm hôm trước. Hôm qua, Thành Vân đã lấy đi kha khá Đá Nổ và Đá Năng Lượng, mấy thứ còn lại hắn cũng chưa rõ phải sử dụng như thế nào.

Trước tiên hắn tò mò muốn xem bên trong cái hộp màu đỏ có khoá kia rốt cuộc chứa vật gì. Khoá của hộp cũng chỉ là loại khoá chìa bình thường không thể làm khó được đạo chích có tay nghề như Thành Vân. Chỉ trong 30 tiếng đếm, hắn đã mở được khoá hộp màu đỏ, bên trong là những viên đá có gai tù tua tủa màu đỏ thẫm. Nếu hắn đoán không lầm thì đây chính là Đá Đốt, cực kì quý hiếm. Chỉ cần một viên đá này có thể đốt cháy cả một mảng rừng rộng lớn. Sức cháy còn âm ỉ mấy ngày mấy đêm, dùng nước thường cũng khó mà dập tắt được. Sở dĩ Thành Vân biết về loại đá này là bởi trong tiểu thuyết khi nói về tộc Pháp Lực có nói về mỏ Đá Đốt lớn nhất. Tộc Pháp Lực dùng Đá Đốt để luyện chế vũ khí, tra tấn, thị uy khiến các tộc khác phải kiên dè.

Thành Vân bỏ vào túi vải mấy viên Đá Đốt. Hắn không dám lấy nhiều loại đá này sợ lỡ đâu sơ xẩy chúng lại tự phát hoả. Ngoài mấy viên Đá Đốt, viên đá năm cạnh màu tím, và những thanh trụ tròn ốm dài màu lam cũng được hắn lấy đi mỗi thứ một ít. Tuy bây giờ không biết cách sử dụng mấy thứ không rõ tên này nhưng khi có thời gian sẽ nghiên cứu thêm cũng không vội. Dù sao mấy thứ cất trong đây toàn là đồ tốt.

Trước khi quay trở ra, Thành Vân không nhịn được tham lam lấy thêm vài viên Đá Năng Lượng, coi như là Kim dùng chút tài sản ít ỏi này mà thực hiện bổn phận làm cha đi.

Trở về lại phòng ngủ, Thành Vân lôi tất cả những thứ mình trộm được ra từ chỗ Hang Bảo của Kim sắp xếp lại một lần nữa. Hắn lấy quần áo bọc tất cả mọi thứ lại rồi nhét vào trong túi vải, cảm thấy túi vải không quá nặng, không quá phồng gây chú ý thì mới yên tâm cất lại vào tủ. Chuyến đi lần này nhanh hơn tối hôm qua, nhìn sắc trời vẫn còn đen kịt, Thành Vân ngả lưng lên giường cố ngủ để lấy sức cho ngày mai.

--------------------------------

Sáng hôm sau, Thành Vân thức dậy sớm, bắt đầu kiểm tra trong phòng lại một lần nữa rồi mới đi ra ngoài. Dù trời vừa mới sáng nhưng người qua kẻ lại rất tất bật. Từ xa hắn thấy Tịch bước nhanh về phía mình trên tay còn ôm một khay vải gì đó. Cậu vừa đi vừa cười toe toét với Thành Vân "Anh Niệm, em cầm quần áo của anh qua rồi nè. Sướиɠ thật nha! Được phát cả quần áo mới nữa. Anh Đạm nhờ em báo lại là anh thay đồ xong thì qua chỗ Tháp Đen chuẩn bị quần áo cho Rồng luôn" Cậu đưa khay quần áo sang cho Thành Vân còn bồi thêm "Người bên tộc Pháp Lực đã đến rồi đó, bên chỗ ngài Kim bận rộn lắm. Anh đi chuẩn bị nhanh đi!"Thành Vân nói cảm ơn rồi ôm khay quần áo trở về phòng. Bộ trang phục được chuẩn bị cho hắn được làm bằng vật liệu khá thô dày, màu xanh tối, trên viền cổ có thêu hoa văn bằng chỉ vàng. Hắn thay trang phục xong thì không qua tháp đen ngay mà đeo bao vải hành lý đi vào nhà bếp. Người đàn ông trung niên được hắn mang giúp sọt khoai tây hôm nọ nhìn thấy hắn đi vào thì thân thiện đi lại vỗ vai :"Hôm nay lên đường rồi nhỉ! Đi đường nhớ giữ gìn sức khoẻ và chăm sóc Rồng cho tốt nhé!" rồi kéo hắn vào một góc bếp, dúi vô tay hắn một bọc vải "Này, cầm lấy, ít thịt khô đi đường nếu đói!"

Thành Vân đúng là định vào bếp trộm một ít đồ ăn mang đi, không ngờ lại có người trung niên tốt bụng này cho hắn. Không chờ hắn cảm ơn, người đàn ông đã lẩn nhanh ra ngoài giếng nước.

Sắc trời hôm nay trong xanh đến lạ. Hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp