Chương 7: Đêm Dài Không Ngủ

Sau màn chào hỏi vô cùng mang tính đe doạ vừa rồi, Thành Vân cũng không dám bảo Rồng vẽ tiếp. Nhỡ đâu lại vẽ ra cô dì chú bác thân thích đến tề tựu thì trái tim "yếu đuối" này của hắn chắc cũng không dùng được nữa. Dù sao cũng mới lưu lạc đến thế giới này, đối với những loại năng lực hữu hình siêu nhiên vẫn là chưa thích ứng ngay được. Hắn kéo Rồng đến căn phòng có hồ nước rồi chuẩn bị hồ tắm như ngày hôm qua. Đã có kinh nghiệm lần trước, Thành Vân làm mọi thứ cũng tự nhiên hơn. Hắn bây giờ hoàn toàn có thể tự tin vỗ ngực là "nhân viên kỳ lưng" xuất sắc của tháng. Rất đáng được cấp bằng khen thưởng!

Vừa chuyên chú kỳ lưng cho Rồng, Thành Vân dè dặt hỏi "Mẹ của Rồng cũng hay xuất hiện trong hình dáng đó lắm à?"

Rồng hơi nghiêng đầu mắt vẫn nhắm nghiền vô cùng hưởng thụ, lười biếng trả lời Thành Vân "Đó chỉ là Thần Lực còn sót lại của mẹ thôi. Năm đó lúc mẹ qua đời, Thần Lực của tộc thì bị cha phong ấn lại. Chút Thần Lực này chính là mẹ lưu lại cho ta khi ta còn rất nhỏ để bảo vệ ta.Luôn là ở hình dáng thực thể của mẹ!"Trong giọng nói của cậu cũng không nghe ra chút nào bi thương, giống như đã sớm quên đi, đã sớm chấp nhận.

Rồng đột nhiện xoay người nhìn thẳng vào mắt Thành Vân, rồi vươn tay nắm lấy bàn tay không cầm khăn lau của hắn:

"Khi mẹ mất ta cũng còn rất nhỏ, trong kí ức cũng chỉ nhớ được hình dáng này. Thần Lực của mẹ luôn nhắc nhở ta, dù có chuyện gì, cũng nhất định phải SỐNG"

Bàn tay của cậu hơi siết lấy tay hắn như muốn được tiếp lấy chút sức mạnh, rồi nói tiếp: "Nhờ có Niệm ta mới có thể SỐNG, mỗi ngày trong bóng tối chờ Niệm tới. Niệm phải hứa sẽ luôn ở bên cạnh ta dù có thế nào đi nữa, được chứ?"

Hai má Thành Vân nóng bừng, mũi cũng hơi ngứa ngứa, hắn lớn lên không người thân thích cũng chưa từng được ai mong cầu ở bên cạnh, cứ thế mà trôi qua mỗi ngày vô vị. Dù cho hắn không phải là "Niệm" cũng không biết sau này có được tiếp tục làm "Niệm" hay không, nhưng nếu là ở đây hắn rất muốn ở bên cạnh che chở bảo hộ cho cậu trai ở trước mắt này. Có thể chỉ được ở đây một đoạn thời gian ngắn, hắn cũng sẽ mang cậu ra khỏi bóng tối này, sẽ cho cậu được sống đúng nghĩa tự do và vô lo. Nhất định nhân vật chính yêu thích của hắn phải được hạnh phúc.

Thành Vân buông khăn lau trong tay, hay tay ôm lấy bàn tay của cậu nắm chặt "Rồng đừng lo. Ta hứa sẽ đưa cậu ra khỏi đây, Cậu nhất định sẽ được sống thật tốt!" còn có người yêu cao to đẹp trai, dũng mãnh, ấm áp nữa.

"Cảm ơn Niệm" Rồng mỉm cười, ánh mắt nhu hoà nhìn Thành Vân.

.............

Thành Vân trở về phòng của mình vẫn suy nghĩ miên man về mọi chuyện ngày hôm nay. Hắn nằm xuống trên giường gác tay lên trán. Việc mình đến nơi này chính là để bảo vệ Rồng, có lẽ "Niệm" của trước đây đã không thể bảo vệ cậu chu toàn nên mình mới được đưa đến đây. Nếu mình làm tốt nhiệm vụ biết đâu chừng sẽ không bị "thay đi" mà được ở bên Rồng lâu hơn một chút. Dù sao cũng phải nhìn cậu bạc đầu viên mãn nắm tay người thương thì mới yên lòng được chứ.

Tối nay, hắn cần xác định được vị trí của Hang Bảo. Trước khi về phòng, Thành Vân đã nhờ Tịch báo lại là mình hơi mệt nên sẽ nghỉ ở trong phòng không ăn cơm. Hắn muốn tranh thủ nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cho một đêm dài không ngủ này.

Một bóng trắng di động mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện trong sương mù. Thành Vân dụi mắt, đi lại gần hơn để nhìn cho rõ thì bất chợt một cái đầu rồng lớn màu trắng bạc với đôi mắt màu xanh nước biển sáng như ngọc từ từ tiến lại. Trước khi hắn có thể phản ứng lại thì một giọng nói như tiếng chuông đồng vang lên "Đừng sợ! Là ta, mẹ của Rồng, có thể nói chuyện với ngươi một chút không?"

Thành Vân hít sâu lấy lại bình tĩnh, giọng nói vẫn hơi run run "Vâng...vâng!"

"Ta không thể suy trì được tình trạng này lâu hơn, ta sẽ giúp ngươi tiến vào Hang Bảo của Kim nhưng đổi lại ngươi phải trộm lấy tấm bản đồ đánh dấu 7 phong ấn của Rồng..."mẹ của Rồng dừng lại đôi chút rồi nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt hắn "Ta biết ngươi không phải là Niệm, việc ngươi ở đây đều có lý do của nó, ta không có nhiều thời gian để giải thích cho ngươi nhưng ngươi nhất định phải trả lại sự tự do cho con trai của ta." Nói dứt lời, toàn thân rồng trắng phát ra anh hào quang sáng loá, bà há miệng đầy răng nhọn phun ra một quả cầu ánh sáng nhỏ màu vàng nhạt rồi thổi mạnh nó về phía Thành Vân. Quả cầu bay vụt trong không trung xuyên thẳng vào ngay giữa trán của hắn.

Hắn hét lớn rồi bật người ngồi dậy khỏi giường, lấy tay day day vị trí nơi quả cầu kia xuyên vào. Đầu ngón tay truyền đến một cảm giác mát lạnh như băng. Có lẽ không phải là một giấc mơ!

Sắc trời bên ngoài đã chuyển sang màu xám ngoét, màn đêm sắp buông xuống. Thành Vân đứng dậy thay một bộ trang phục màu đen, lấy ra miếng vải bọc con dao hắn thó được ở nhà bếp lúc sáng nhét vào trong lưng quần. Sau khi ăn vội cái bánh khoai lót dạ chờ trời sụp tối hẳn, Thành Vân lách người ra khỏi phòng vọt vào trong bóng đêm. Thân thể nhanh nhẹn linh hoạt như một con sóc. Tim hắn đập nhanh hơn bình thường, máu huyết như tia điện quang chạy sọc thân thể.

Đi theo con đường đã quen thuộc ban sáng, nương theo bóng đêm, Thành Vân thuận lợi tránh thoát lính gác, tìm đến nơi nghỉ ngơi của Kim. Ngón tay rắn nhọn bấu vào thân cây gần đó, hắn thoăn thoắt trèo lên tán cây rồi đu mình bám vào cửa sổ tầng hai. Kim có lẽ đã ngủ say, cả toà nhà rơi vào yên lặng tịch mịch. Thành Vân thận trọng ghé sát tai vào nghe ngóng động tĩnh bên trong phòng. Sau một lúc không nghe thấy bất cứ âm thanh gì đáng ngại, hắn quyết đoán rút con dao từ trong lưng quần, dùng mũi dao chọc vào khe hở giữa hai cánh cửa sổ, không tiếng động nậy mở chốt cửa. Nín thở nghe ngóng bên trong, hắn đây nhẹ cửa sổ tạo ra một khe hở vừa phải để nhìn vào bên trong. Tộc Sóc của Niệm không những có thân thủ linh hoạt mà còn có đôi mắt phản quang của động vật săn đêm, có thể giúp họ nhìn ban đêm rõ ràng như ban ngày. Thành Vân lúc phát hiện đươc khả năng này thì cảm thấy vô cùng vi diệu, chân chính cảm nhận rõ ràng hơn vai trò của mình ở bên cạnh Rồng - một trợ thủ sau màn đắc lực!