Chương 6: Đây Là Mẹ Ta!

Thành Vân đẩy xe trở về vừa vặn nhìn thấy Đạm đang đứng trước cửa phòng hắn gõ cửa. Đạm giật mình nhìn hắn "Đã dậy rồi a! Làm gì đấy, đến giờ mang thức ăn qua cho Rồng ròi đấy?"Thành Vân nhìn hắn cười như không cười " Được, được! Đẩy đống đồ này vào phòng giặt rồi đi liền!"

Đạm không nói thêm gì chỉ vứt lại cho hắn một ánh nhìn nghi hoặc rồi xoay người rời đi.

Sau khi sắp xếp đâu đó xong xuôi, Thành Vân đi đến nhà bếp lấy hộp đồ ăn cho Rồng. Trước khi mang đi, hắn mở hộp ra rồi hỏi một đầu bếp đứng gần đó :"Trong này có món gì vậy?"

"Thịt gà xào hoa bí, súp hoa với bánh bao" tên đầu bếp không ngẩng đầu nhìn Thành Vân mà chỉ đáp một cách máy móc.

Thành Vân cảm ơn rồi ôm hộp đi, khi ngang qua phòng để đồ hắn lấy theo cả hộp đựng nước tắm của Rồng.Ở trong tháp, Rồng vẫn ngồi đợi hắn y như ngày hôm qua. Một thân áo lụa trắng, mái tóc đen để xoã tuỳ ý trên vai và lưng, đôi mắt xanh mong ngóng nhìn về phía cửa. Thành Vân nhìn qua có chút buồn cười liền hỏi "Cậu đói lắm ah?"

Rồng mỉm cười nhìn theo từng di chuyển của hắn: "Cũng hơi hơi thôi! Nhưng chủ yếu là chờ Niệm đó!"

Thành Vân không cần cậu hỏi như hôm đầu tiên, lưu loát kể ra từng tên món ăn vừa lấy ra từ trong hộp. Vô cùng tự mãn như thể đi thi gặp trúng câu hỏi đã ôn tập. Làm một lần thành quen, Thành Vân múc canh, gắp đồ ăn cho Rồng như thể hắn và cậu đã thân quen từ kiếp nào.

"Thế nào? ăn có ngon không? đây đây, cậu ăn thêm cái này!" Thành Vân chuẩn mực đúng "fan mẹ hờ" của Rồng, chỉ kém gọi cậu là "con" nữa thôi.

Rồng híp mắt cười mãn nguyện với cậu "Ngon lắm đó Niệm" rồi đột nhiên cậu cũng gắp một đũa thịt gà đưa tới trước miệng của Niệm "Nè, Niệm ăn thử đi."

Thành Vân có chút sững sờ nhìn cậu, không ngờ tới cậu sẽ gắp thức ăn đưa tới cho mình. Tim gan phèo phổi có chút không thích hợp. Trai...trai...đẹp đẹp gắp đồ ăn đưa tới miệng còn dùng cái đũa mới ăn xong...này không phải hôn gián tiếp trong truyền thuyết chứ!

Thành Vân nhìn đũa thịt gà hồi lâu vẫn chưa biết nên ăn hay không. Nghĩ nghĩ rồi nuốt nước miếng đẩy tay Rồng trở về "Thôi, Rồng ăn đi, tôi ăn no rồi!" Dù sao thì loại chuyện này cũng chỉ nên làm với người yêu thôi, hôn gián tiếp á!

Rồng nhìn thoáng qua hơi thất vọng nhưng cũng không nài ép thêm mà chỉ im lặng ăn đũa thịt gà vửa bị trả về. Nhìn cậu cúi đầu ăn, tâm Thành Vân tan thành nước; sao lại trông như đứa trẻ bị hắt hủi thế này!

Hắn cầm lất một cái bánh bao rồi bẻ đôi "Đây! Cậu ăn một nửa, tôi ăn một nửa! Chúng ta chia nhau!"

Rồng rất nhanh lấy lại tinh thần, cầm lấy nửa cái bánh bao, ý cười không che dấu nơi khoé môi, vừa bỏ vào miệng nhai vừa nhìn Thành Vân cũng đang ăn nửa còn lại của mình.

Cơm nước xong xuôi, Thành Vân lại thu dọn bát đĩa bỏ vào hộp nhưng không bỏ đi mà ngồi lại trên bàn nhìn Rồng: " Tôi ngồi chơi với cậu, tí nữa xuống dưới tắm cho cậu luôn nhé!"

Ngoại trừ những lúc mang cơm, tắm rửa hay dọn dẹp phòng cho Rồng, có vẻ như "Niệm" kia không thường hay ở riêng với Rồng như vậy. Rồng nhìn cậu không che giấu sự phấn khởi trong giọng nói " Thật à? Niệm sẽ ở lại đây chơi à? Không cần đi lấy nước tắm và khăn lau luôn?"

Thành Vân giơ hộp gỗ đã cầm theo "Đây! Đã lấy theo đây rồi, không cần quay lại nữa!" lại nói thêm "chén dĩa này tí nữa tôi rửa là được, không cần mang về bây giờ"

Rồng kéo ghế lại gần hắn, kéo bàn tay ở dưới bàn cầm lên "Được á! Thế Niệm ở lại đây lâu thêm một chút!"

"Thế... bình thường giờ này cậu hay làm gì?" Thành Vân hỏi rồi nhìn quanh phòng xem có sách bút hay đồ chơi gì để giải trí hay không.

"Không làm gì cả, chỉ ngồi chờ Niệm đến thôi. Ngày nào cũng vậy! Thức dậy thì đếm từ 1 đến 5000 thì Niệm sẽ mang cơm đến, đếm thêm 5000 nữa thì Niệm mang đồ đến chà lưng... !" Rồng vừa nói vừa xoè ngón tay minh hoạ khả năng đếm số của mình.

Thành Vân trợn to mắt "Chỉ ngồi đếm vậy thôi?...không có sách đọc hay là giấy bút viết vẽ gì đó?"

"Không đâu! Cha không muốn ta làm gì cả..sợ ta trốn ra được hay học được thứ gì đó!" Rồng lắc nhẹ đầu rồi lại buồn buồn nhìn sang hướng khác.

Thành Vân nhất thời không biết nói thêm gì, gãi gãi cằm suy tư hồi lâu. Hắn đột nhiên đứng dậy nói "Cậu ngồi đây đợi tôi một lát, tôi trở lại ngay!" Nói rồi hắn nhanh nhẹn đi xuống căn phòng nơi có bể nước lớn, rồi múc một chậu nước mang lên.

Rồng vẫn ngồi nguyên vị cũ chờ đợi. Hắn kéo cậu ngồi bệt xuống nền đất, giải thích "Tôi với cậu chơi trò này!" rồi tận tình giải thích trò chơi cờ ca rô mà hồi tiểu học hắn hay chơi cũng lũ bạn trong giờ học. Thành Vân nhúng ngón tay vào nước rồi đánh lên nền nước dấu X, và nhìn Rồng "đến cậu đấy!"

Rồng cũng bắt chước hắn nhúng ngon tay vào nước rồi vẽ một vòng tròn kế bên dâú X của hắn. Phải nói rằng tố chất của Rồng rất tốt, hắn chỉ cậu một lần nhưng ngay ván đầu tiên chỉ sau vài bước đi cậu đã kêu lên "Niệm ơi, nhìn này có phải ta thắng rồi không?" Rồi lấy tay kéo dọc theo đường chéo được tạo thành từ những vòn tròn nhỏ do cậu vẽ.

Thành Vân thở dài : đúng là vai chính có khác, làm gì cũng tốt! "Rồng giỏi quá! Mới chơi lần đầu là thắng rồi! Thế muốn chơi tiếp ván nữa không?"

Rồng nhìn hắn hồi lâu rồi lắc đầu "Thôi không chơi nữa đâu! Không muốn thấy Niệm chơi thua đâu!"

Thành Vân cười như mếu; sao mà có tâm thế, lo mình mà chơi nữa sẽ thua mới ác chứ!

"Thế thôi! Mình vẽ tranh đi!" Thành Vân đề nghị. Thời gian cũng còn hơi sớm.

"Được đó!" Rồng bắt đầu nhúng ngón tay vào nước rồi quệt lên mặt đất những vệt ngang dọc, vừa vẽ vừa khoe "ta vẽ đẹp lắm đó nha!"Thành Vân nhìn sườn mặt hoàn mỹ không góc chết của cậu đến si mê. Hắn thật muốn đưa tay chạm lên cái cằm thanh tú đó. Hai tay đan siết lại vào nhau để giằng xuống ham muốn biếи ŧɦái vừa trỗi lên. Đây là kiệt tác của tạo hoá đó, không phải muốn sờ là sờ đâu!

"Xong rồi!" Rồng reo lên kéo hắn khỏi tâm tư đen tối. Trên nền đất hiện lên một con rồng lớn đang bay lượn giữa tầng mây. Thân rồng uốn lượn mềm mại như một dải lụa. Ánh mắt trông mong pha chút tự hào nhìn về phía Thành Vân.

"Oa! Đẹp quá đi! Đây là?" Thành Vân hỏi lại dù trong lòng hắn cũng đã hơi đoán được câu trả lời.

"Đây là thực thể của mẹ ta đó! Ta thấy nó khi còn rất nhỏ! Thỉnh thoảng vẫn nằm mơ thấy!"

Rồng nhìn bức vẽ vô cùng trìu mến, yêu thương.

Đầu rồng trên nền đất bất chợt chuyển động xoay nhìn về phía hai người, miệng rồng há lớn dữ tợn như sắp lao ra khỏi bức vẽ. Thành Vân kinh ngạc, ngã về phía sau muốn né tránh, đến khi hoàn hồn nhìn kĩ lại thì hình rồng trên nền đất đã bốc hơi biến mất hoàn toàn không dấu vết. Hắn lắp bắp "Vừa... vừa rồi là là...con rồng..?"

Rồng nhìn dang vẻ hoảng hốt của hắn cười lớn thành tiếng "Hahaha! Niệm đừng sợ, mẹ chỉ muốn chào chúng ta thôi!"

Sống lưng Thành Vân đổ mồ hôi lạnh; không có cách chào hỏi nào đỡ đau tim hơn sao!?!

***********Chúc Mừng Năm Mới, Những Người Bạn Cùng "Đam Mê"" :">**************