Chương 5: Tìm Vị Trí Của Hang Bảo

Mặt trời còn chưa lên hẳn, Thành Vân đã thức dậy ra khỏi phòng. Bên ngoài đã bắt đầu có những người hầu tất bật bê thùng nước, nguyên liệu nấu nướng, và củi gỗ về phía nhà bếp. Hắn nhanh chân bước theo một người nam trung niên gương mặt khá phúc hậu đang ì ạch một tay vác sọt khoai tây, một tay xách rổ củ cải. Nhanh nhẹn đỡ soạt khoai tây cho người nọ, Thành Vân thân thiện: "Để tôi giúp cho!" Người trung niên quay đầu nhìn hắn, sau khi nhận ra là ai thì vui vẻ đưa sọt khoai tây sang: "Niệm à, nay dậy sớm thế?"

Thành Vân ôm sọt khoai tay đi sóng bước cùng hắn một đường vui vẻ trò chuyện :"Hôm qua ngủ tốt, nên muốn dậy sớm ra ngoài xem có việc gì làm không!"

"Được, được, còn trẻ còn khoẻ thì vẫn là nên chăm chỉ một chút." Người trung niên có vẻ hài lòng với câu trả lời này của hắn.

Cả hai nói một vài chuyện linh tinh như hôm nay có món gì, rồi rau củ hôm nay tươi ngon ra sao.Rất nhanh đã tiến vào một gian bếp lớn, không gian tràn ngập những làn khói lượn lờ xung quanh mang theo mùi gỗ cháy, tiếng nồi niêu bát đĩa loảng xoảng leng keng vang lên, thi thoảng lại có tiếng người thúc giục " Này này nhanh nhanh mang thêm nước vào" ..."Này đã ai mang khoai tây vào chưa?" ...

Thành Vân đặt sọt khoai xuống nhìn xung quanh. Trong bếp bao gồm cả người trung niên đi theo hắn vào thì có tổng cộng sáu người, ai cũng đang tất bật nấu nướng, nhóm củi, chặt thái đồ ăn, không ai chú ý đến sự xuất hiện của hắn.

Người trung niên vỗ vai hắn "Này, nếu không ngươi mang khoai này đi rửa rồi gọt vỏ đi"

Thành Vân chỉ chờ có vậy, nhanh chóng ôm sọt khoai đi ra ngoài chỗ hồ nước, thuận tiện vớ lấy một con dao nhỏ sắc.Con dao này không phải được làm bằng sắt hay thép, cầm có vẻ nặng tay, toàn thân đen tuyền mắt lạnh. Chui dao được bọc cầm cũng khá thuận tay, thân dao dài cỡ một gang bàn tay, lưỡi dao mỏng sắc lẹm. Thành Vân xoay xoay con dao trong bàn tay đánh giá. Vật liệu này nhìn qua rất giống với thanh giáo mà mấy tay lính gác ở Tháp Đen cầm, hình như là một loại đá gì đó. Hắn cầm một củ khoai tay lên, gọt xuống, nhát cắt bén ngọt dứt khoát. Quả là dao tốt!

Thành Vân bê sọt khoai đã gọt sạch sẽ trở lại vào bếp giao lại cho một tên đầu bếp. Bàn tay nhanh nhẹn túm lấy một miếng vải vờ như lau tay rồi bọc con dao lại nhét vào bên trong áo. Sau khi chào người trung niên, hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Hôm qua hắn đã tranh thủ nhìn ngó xung quanh, toàn bộ khu vực này có ba phần chính, nhà nghỉ, nhà bếp, phòng ăn cho người hầu , toà Tháp Đen nơi Rồng bị nhốt, và nhà nghỉ, phòng ăn cho lính gác. Đi qua khu vực dành cho lính gác là Điện Chính, nơi sinh hoạt nghỉ ngơi của Kim. Hang Bảo nhất định là ở đâu đó trong khu vực này. Vấn đề đau đầu lúc này là làm sao đi qua khu nghỉ của lính gác để thám thính mà không bị nghi ngờ. Phải biết nhiệm vụ của hắn chỉ là chăm sóc cho Rồng, rất khó tìm được lí do hợp lý để vượt qua khỏi giới hạn Tháp Đen.

Hắn tựa lưng vào thân cây ở một góc khuất nhìn về phía toà Tháp Đen rối rắm suy nghĩ. Chợt hắn thấy Tịch, cậu nhóc ngày hôm qua ở bàn ăn bắt chuyện với mình, đang đẩy một xe gỗ với nhiều bao vải chất chồng phía trên. Trán cậu rịn mồ hôi, cậu ngoảnh đầu chào hai tên lính gác ở Tháp Đen nhưng hiển nhiên không được đáp lại. Thành Vân đi theo sau cậu vào khu vực của họ, mới vỗ vai cậu "Tịch, đi đâu đấy?"

Tịch giật mình nhìn qua " Trời, anh Niệm, làm em sợ hết hồn, tự nhiên ở đâu thù lù xuất hiện!"

Thành Vân lập lại câu hỏi một lần nữa.

" À, cái này là chăn mền, quần áo của lính gác, hôm nay đến ngày thay giặt. Chốc em còn phải quay lại một chuyến nữa. Không biết ở đâu mà nhiều khϊếp." Tịch vừa nói vừa lau mồ hôi rịn trên trán.

Thành Vân hai mắt sáng rỡ, vừa nhanh nhẹn chiếm lấy xe đẩy từ tay Tịch vừa hồ hởi nói "Vất vả rồi, vừa lúc tôi không có việc gì làm, để tôi phụ cậu! Xe này đẩy đi đâu?"

Tịch cũng không khách sáo gì, thoải mái sai biểu "Đây, anh đẩy vào phòng giặt chỗ này, tí nữa sẽ có người tới mang đi giặt!"

"Được!" Thành Vân đây xe theo hướng tay chỉ của Tịch.

Sau khi mang mấy bao vải vào phòng giặt, Thành Vân lại đẩy xe hướng về Tháp Đen nhiệt tình nói " Mấy bao còn lại ở đâu, tôi đi lấy về cho, cậu nghỉ chút đi!"

Tịch không nghĩ nhiều, thấy Thành Vân nhiệt tình như vậy liền vui vẻ giao lại việc lấy đồ cho hắn "Bọc vải để trước cửa phòng nghỉ của mỗi người, em còn khoảng năm sáu bao gì đó. Anh cứ vào khu nghỉ là thấy thôi."

Thành Vân nhanh chóng đẩy xe đi băng qua Tháp Đen tiến vào khu nghỉ của lính gác. Nơi đây nhìn chung tương tự như khu dành cho người hầu. Những bao vải như lời Tịch nói, đều để bên ngoài cửa phòng ngủ. Hắn nhanh chóng thu dọn các bao đồ xếp lên xe đẩy. Sau đó lại đẩy xe men theo một đường nhỏ lát gạch thông với khu Điện Chính. Bước qua cổng vòm ngăn giữa hai khu vực là một khu vườn lớn với nhiều loại hoa sắc màu sặc sỡ, ở giữa còn có một hòn non bộ lớn vô cùng hoa lệ. Thành Vân để xe đẩy sau một bụi hoa lớn rồi men dọc hành lang gỗ đi vào toà nhà chính. Những người hầu ở đây cũng mặc trang phục như Thành Vân nên cũng không ai để ý đến hắn, thuận lợi đi vào toà nhà chính.

Từ những chi tiết miêu tả về Điện Chính và Hang Bảo ít ỏi trong bộ tiểu thuyết kia, Thành Vân có thể xác định được ba điểm mấu chốt. Thứ nhất, Hang Bảo chắc chắn ở rất gần Kim. Thứ hai, vì Kim là một kẻ đa nghỉ hắn không muốn để bất cứ ai biết về nơi này nên đã tự thϊếp lập khoá chốt và cũng tự mình canh chừng. Chính vì điểm này có thể suy ra điểm trọng yếu cuối cùng: Hang Bảo này rất có khả năng còn được xây ẩn trong chính căn phòng của Kim.

Rất nhanh sau đó Thành Vân đã tìm thấy vị trí phòng ngủ của Kim. Thật ra cũng không khó để xác nhận với cách bày trí phô trương và bề ngoài khảm ngọc xa hoa. Đúng là chỉ sợ người ta không biết nhà mình có tiền!

Hắn quan sát kĩ một lần cuối cùng, cố gắng đánh dấu lại tất cả các nơi quan trọng xung quanh phòng ngủ của Kim trước khi quay trở về. Tối nay hắn sẽ quay lại một lần nữa để tìm cách vào Hang Bảo.