Chương 4: Kế hoạch cướp người

Sau khi xắp hết đồ ăn lên bàn, Thành Vân ngồi xuống bắt đầu ngắm nhìn người đẹp ăn cơm. Không biết có ai từng bị xuyên vào thế giới tiểu thuyết giống như hắn chưa, nếu có thì tâm tình của những ngừơi đó sẽ như thế nào, sợ hãi, hoang mang, muốn tìm cách quay trở về? Nhưng Thành Vân thì ngoài chút kinh sợ lúc ban đầu, hắn bây giờ chính là cảm thấy đây có lẽ chính là cơ duyên trời ban, chẳng những không nhớ thương gì cái thế giới mà mình đã từng sống suốt 27 năm kia mà còn thầm kín hy vọng mình có thể ở đây, bên cạnh Rồng, vĩnh viễn. Cả đời hắn trước kia, có khi là đợi đến lúc nằm xuống lòng đất cũng chưa chắc sẽ nhìn được một màn diễm sắc trước mắt ở khoảng cách gần như vậy. Để tăng thêm tính chân thực cho mỹ cảnh, Thành Vân bỗng trở nên bạo dạn muốn gần gũi hơn, hắn cầm đũa gắp thức ăn từ đĩa gần mình nhất thả vào chén của Rồng, giọng nhẹ nhàng khuyên bảo như các bậc phụ huynh trên bàn ăn: "Cậu ăn thêm cái này đi, ăn nhiều vào, Cậu gầy quá đó!"

Rồng khựng lại ngước lên nhìn hắn có hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười, gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng, vui vẻ ăn "Cảm ơn, Niệm! Ta sẽ ăn thật nhiều" rồi lại đưa chén tới trước mặt Thành Vân "Thêm nữa đi!"

Thành Vân gắp thêm thức ăn cho cậu, cảm thấy vô cùng thoả mãn. Bữa ăn cũng vì vậy mà sinh động hơn, kẻ gắp người ăn vô cùng ấm áp.

Vừa thu dọn lại bát đĩa trên bàn, Thành Vân vừa chốc chốc lén nhìn sang phía Rồng. Cậu ngồi im lặng ngoan ngoãn trên chiếc giường đá đen không biết đang suy tư điều gì. Ánh mắt xanh như mặt hồ phẳng lặng lấp lánh phản chiếu ánh sáng từ những viên đá trên tường. Thành Vân không nhịn được dè dặt hỏi "Cậu..đang nghĩ gì thế?"

Rồng khẽ thở dài "Niệm nghĩ xem bên Pháp Toạ họ có sẽ nhốt ta, hay hay là..." Cậu cắn môi dưới ngăn lại những lời định nói, không muốn bị chính những suy nghĩ của mình doạ sợ. Cho dù luôn bị nhốt trong toà Tháp Đen này, cậu vẫn biết Pháp Toạ và Linh Thú vốn từ lâu đã không hoà hợp, chờ đón mình ở nơi đó chắc chắn sẽ chẳng phải thứ gì tốt, có khi còn tồi tệ hơn bây giờ. Chỉ là gần 18 năm bị giam cầm ở đây, việc được đưa ra ngoài không khỏi khiến cậu le lói một tia hy vọng nhỏ.

Cậu hướng về phía Thành Vân như cố tìm kiếm chút khích lệ "Chắc là sẽ không sao đâu Niệm nhỉ?"

Thành Vân bước đến sát bên cậu, quỳ xuống cầm lấy bàn tay trắng như ngọc, mong muốn truyền cho cậu thật nhiều hơi ấm "Rồng đừng lo, có tôi ở đây, mọi truyện sẽ ổn thôi, tin tôi!"

"Niệm hôm nay lạ lắm đấy! Cứ như một người khác vậy" Rồng nhìn thẳng vào mắt Thành Vân, hai tay nắm trở lại tay hắn hơi siết nhẹ.

Thành Vân cố giấu đi sự thấp thỏm trong ánh mắt, khẳng khái "dối trá" khẳng định "Có sao? tôi vốn dĩ luôn là như vậy! do...ừm... chưa có cơ hội thể hiện ra thôi." rồi chột dạ hỏi lại "Rồng không thích như vậy?"

Rồng siết chặt tay hắn hơn, cầm lên lắc qua lắc lại, ánh mắt trong trẻo sáng rực " Không, không, ta chính là thích Niệm như vậy! gần gũi với ta, không xa cách với ta, chủ động gắp đồ ăn cho ta, chủ động nắm tay ta.Ta thích hết!" Giọng điệu hớn hở như trẻ nhỏ vừa được phát kẹo, thật khiến người ta thương yêu.

" Vậy thì tốt rồi! Cậu yên tâm, ta nhất định sẽ có cách bảo vệ cậu!" dứt lời hắn đứng lên, đặt bàn tay của Rồng lại lên đùi cậu, xoay người thu dọn nốt chén bát bỏ vào hộp.

Ôm hộp bước về phía cửa, hắn quay lại nhìn cậu "Cậu nghỉ ngơi sớm đi, mai tôi lại tới."

Rồng khẽ gật đầu, nằm lên trên giường, nhỏ giọng nói cho chính mình nghe: "Mai Niệm sẽ lại tới!"

--------------------

Sau khi hoàn thành nốt những công việc còn lại của mình, Thành Vân trở về phòng thì sắc trời đã tối hẳn. Hắn đi đi lại lại trong không gian nhỏ hẹp bắt đầu tính toán kế hoạch cướp người. Theo như những gì hắn biết thì hai ngày nữa, người của Kim sẽ đưa Rồng từ Tháp Đen sang lãnh địa của Pháp Toạ, phải mất chừng một ngày một đêm đi đường. Dựa theo cuốn tiểu thuyết kia thì bọn họ sẽ dừng nghỉ buổi tối tại một khu rừng rậm, tại đây còn xảy ra tình tiết là có một tên giám sĩ từ tộc Pháp Toạ đã nhân cơ hội Rồng bị trói mà sờ soạn làm nhục cậu. Thành Vân đã suýt đập nát cái máy tính bảng khi đọc đến đoạn này. Nghĩ đến bàn tay thối tha của tên kia dám làm vấy bẩn lên làn da thanh khiết của Rồng hắn lại muốn gϊếŧ người. Nhưng tình tiết này giờ đây cũng có thể coi như là cơ hội hành động tốt của hắn.

Thời gian và địa điểm cũng đã được xác định, hắn cần tính toán đến vũ khí và khả năng chạy thoát của Rồng và hắn. Thế giới này không có súng hay thuốc nổ nhưng lại có những thứ mang lực sát thương tương tự như Đá Nổ và Lực Kiếm. Tuy chưa rõ phải sử dụng các loại vũ khí này như thế nào, bất quá hắn vẫn có sự tin tưởng đối với khả năng học tập thực tiễn nhạy bén của mình. Muốn tìm những thứ này trong thời gian ngắn thì cách nhanh nhất là thâm nhập vào Hang Bảo của Kim, cha của Rồng. Bằng việc cấu kết với tộc Pháp Toạ năm đó, tên này hẳn đã thu về không ít đồ tốt để cũng cố địa vị của mình.

Thời gian còn chừng hai ngày nữa để chuẩn bị hết thảy mọi thứ. Thành Vân quyết định sẽ dùng ra ngày mai tìm cách điều tra thêm về Hang Bảo và dự định ra tay trộm đồ vào đêm cuối cùng. Hắn nắm chặt tay nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà xám xịt, lòng hạ quyết tâm: Kế hoạch này nhất định phải thành công!