Thành Vân thất tha thất thểu trở về lại căn phòng nhỏ hẹp của "Niệm". Hắn cần ở một mình để "tiêu hoá" hết hoàn cảnh hiện tại. "Phong Ấn Của Rồng" mà hắn đang đọc ở trên mạng hiện thời có ba mươi chương. Chương cuối cùng mà hắn đọc là khi Rồng đã gặp được nam hai và cũng đã nhận tâm ý của đối phương, hứa hẹn cùng nhau hướng về phía trước. Còn hai mươi chín chương trước chủ yếu nói về thân thế của Rồng và sự giãy giụa cố thoát ra khỏi cơn ác mộng do chính cha ruột mình tạo ra. Thành Vân cố gắng sắp xếp thứ tự các sự kiện tiêu biểu mà hắn có thể nhớ được.
Đầu tiên chính là cái thế giới này tồn tại rất nhiều dị tộc. Hai tộc mạnh nhất chính là Linh Thú và Pháp Toạ. Mẹ của Rồng, Nguyệt, thuộc tộc Linh Thú với Thần Lực toàn năng, mà cha cậu, Kim, là vua của tộc Người. Tộc Người tuy chiếm số lượng lớn ở thế giới này nhưng lại không có sức mạnh đặc biệt. Cha cậu vì ham mê quyền lực mà cấu kết với Pháp Toạ tộc lừa mẹ cậu phong ấn chiếm dụng Thần Lực của Linh Thú Tộc, đưa Pháp Toạ thành duy tộc thống trị ở thế giới này. Lo sợ Rồng có thể tìm ra cách phá bỏ phong ấn, hắn luôn nhốt cậu trong Tháp Đen. Những năm tháng lớn lên của Rồng thật sự chỉ toàn sắc màu ảm đạm và ác mộng triền miên. Niệm là người hầu được mẹ cậu để lại, chăm sóc cậu từ khi còn bé và luôn theo sát xuyên suốt cả chặng đường từ trước và sau khi gặp được nam hai.
Mắt Thành Vân bỗng loé sáng, hắn ở đây chính là có thể trở thành "quân sư tình ái" cho nhân vật yêu thích của mình. Không chỉ một bên tạo chất xúc tác cho tình yêu đôi lứa mà còn được thoả mãn tâm tư "hường phấn" của mình. Chỉ cần nghĩ đến chính mình cư nhiên có thể là người ở bên canh chừng (có khi nhìn trộm) cho đôi lứa hôn hôn sờ sờ nhau, Thành Vân phải dùng cả hai bàn tay chặn tiếng rú kích động từ tâm tư biếи ŧɦái của mình, hai chân dậm bẹp bẹp xuống sàn nhà.
Sau khi chấn định lại, hắn lại rà đến chi tiết về "chuyến đi" mà Rồng có nhắc tới kia. Cha của cậu vì muốn tăng cường sự hỗ trợ của Pháp Toạ đã hiến tặng cậu cho Vĩ là người đứng đầu tối cao của tộc. Tại đây, có thể nói là mở ra một chương ác mộng đen tối nhất của Rồng. Cậu bị trà đạp, lăng nhục trong suốt hai năm trời cho tới khi được nam hai giải cứu. Lúc bị mang đi, cậu chỉ mới mười tám tuổi, lần đầu bước ra khỏi bóng tối lại tiến thẳng vào địa ngục. Phần kí ức này đã trở thành bóng ma tâm lý khiến phải rất lâu sau cậu mới có thể tiếp nhận được tình yêu đến với mình. Nhân vật "Niệm" lúc này cũng ở cùng cậu, nhưng vì năng lực yếu kém lại mang thân phận thấp hèn, hắn cũng chỉ có thể vô lực mà nhìn cậu nhận lấy bi thương. Thật là một vai phụ điển hình!
Thành Vân đưa tay sờ cằm suy tư thật lâu. Hắn vẫn mờ mịt về việc xuyên sách này, không rõ đây chỉ là tạm thời hay thật sự mình sẽ phải ở đây vĩnh viễn và chấp nhận thân phận này. Nhưng nếu đã ở đây, hắn không cách nào chỉ đóng đúng vai trò của "Niệm" mà nhìn Rồng bị hành hạ. Hắn nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt!
Điêù hắn cần bây giờ là một kế hoạch và cả năng lực bảo hộ cho Rồng. Theo những gì hắn nhớ về nhân vật phụ "Niệm" này thì tộc của "Niệm" là Sóc tộc một nhánh nhỏ thuộc Linh Thú. Sóc tộc có khả năng leo trèo lanh lẹ, và cả năng lực chạy trốn khỏi kẻ địch. Đó cũng là lý do vì sao dù là nhân vật phụ nhưng hắn sống dai không thua gì các nhân vật chính. Năng lực này cũng khá vừa ý Thành Vân, không cần đánh đấm trực diện dành đất diễn với nam hai mà còn có thể âm thầm bảo hộ Rồng ở phía sau. Chưa kể, hắn từng là đạo chích, kết hợp với năng lực này quả thực như cá gặp nước.
Tiếng đập cửa kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Thành Vân đứng lên mở cửa thì nhìn thấy là người thanh niên lúc sáng giao việc cho hắn.
"Đến giờ ăn cơm rồi, làm gì cả ngày chui ở trong đây. Đến ăn cơm mà cũng phải đi gọi à?" Hắn nhìn Thành Vân với vẻ hơi chán ghét.
"Xin lỗi, hôm nay tôi không được khoẻ lắm! Đi! Đi ăn cơm" Thành Vân vừa nói vừa bước ra ngoài đi theo người thanh niên. Một lúc sau, cả hai cùng đi đến một gian nhà rộng, có vẻ là phòng ăn tập thể, với hai dãy bàn gỗ đã đầy người ngồi. Thành Vân đi lại cái ghế còn trống nơi góc bàn rồi ngồi xuống. Một cậu nhóc tầm mười ba mười bốn tuổi ngồi đối diện tươi cười với cậu "Anh Niệm hôm nay gan ghê nhỉ, để quản trưởng Đạm đi kêu mới ra ăn. Nếu không phải nể anh là thân cận của Rồng chắc là cho nhịn đói rồi đó."
Có vẻ như dù là đứa con "bị ghét bỏ", thân phận của Rồng vẫn rất có uy đối với những người hầu ở đây. Sau một hồi trò chuyện với cậu nhóc này, hắn cũng nắm bắt được thêm nhiều thông tin về tình hình xung quanh đây. Đạm, người thanh niên gọi hắn sáng nay, chính là quản trưởng khu vực Tháp Đen này. Có tổng cộng khoảng 10 người dưới sự quản lý của Đạm bao gồm cả Niệm và cậu nhóc tên Tịch này. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là chăm sóc Rồng, vệ sinh toà tháp và khu vực xung quanh. Niệm theo Rồng từ nhỏ nên ngoài việc chăm sóc Rồng, hắn được miễn các công việc khác. Thành Vân có thể nhận thấy vì sự đặc cách này mà mọi người đối với Niệm cũng không thân thiện lắm. Hắn gần như không kết bạn giao du với ai.
Sau giờ ăn, Thành Vân xách một hộp thức ăn ba tầng đến Tháp Đen gặp Rồng. Hai người gác trước cổng cũng đã thay bằng hai người mới, cũng biết Niệm là ai nên không hỏi nhiều mà trực tiếp mở cổng cho vào. Đã hiểu rõ về Tháp Đen, Thành Vân không còn lơ ngơ như lúc đầu nữa mà thoải mái men theo cầu thang cuốn lên phòng nghỉ của Rồng. Căn phòng không có cửa sổ, thành tường cũng có những viên đá xanh phát sáng, bày trí hết sức đơn giản, một cái giường đá đen lớn, và một cái bàn gỗ với hai cái ghế nhỏ. Rồng đã ngồi đợi sẵn ở đó, ngóng nhìn về hướng cửa ra. Thành Vân nhìn quanh căn phòng thấy lòng nhói đau, ai mà có thể sống trong cái không gian đen sắc không ánh mặt trời này suốt hơn mười năm chứ....
"Cậu đói không, tôi mang đồ ăn tới" Thành Vân lại gần đặt hộp cơm lên bàn ân cần hỏi.
"Cũng hơi hơi, hôm nay Niệm mang gì tới đó?" Rồng hai tay ôm mặt chống lên bàn, dáng vẻ chờ mong nhìn cậu.
Thành Vân mở hộp nhìn vào bên trong, cũng không biết thứ xanh xanh đỏ đỏ trong này là gì nhưng ngửi qua mùi vị cũng không tệ, áy náy nhìn cậu "Đồ nhà bếp đưa, tôi cũng không biết là gì!"
Rồng cười híp mắt dễ tính nói "Không sao, chỉ cần là Niệm mang đến thì đều ngon!"
Thành Vân nghe tiếng thùm thụp phát ra từ ngực mỗi lúc vang một lớn hơn cơ hồ muốn vọt ra ngoài tự dâng mình lên cho vị mỹ nhân đang cười kia. Hắn ho hắng thật lớn cố che đậy nhịp tim phản chủ của mình, gấp gáp nói "Ăn...ăn..thôi!"
Mê sắc quá rồi!! Thật thâý không khoẻ!