Chương 2: Nhân Viên "Tắm Rửa" Chuyên Nghiệp

Thành Vân thất thần trong giây lát trước phát hiện này của mình. Hắn ngó xung quanh lần nữa rồi đi đến trước một cái gương đồng lớn. Hình ảnh phản chiếu trên gương là một gương mặt nhỏ hiền lành, ngoại trừ đôi mắt sáng và đôi môi hơi dày, gương mặt này chỉ có thể coi là dễ nhìn không có gì nổi bật. Dáng vẻ của "Niệm" cũng chính là như đúc vạn người so với cơ thể thực của Thành Vân thì có gầy hơn nhưng nhìn chung vẫn là khoẻ khoắn, nhanh nhẹn.

Sau khi xác nhận rõ ràng thân phận cũng như tình huống mà mình đang đối mặt, Thành Vân một lần nữa nhìn về phía Rồng. Cậu vẫn ngồi yên lặng không nói gì, ánh mắt có hơi lo lắng mà nhìn Thành Vân. "Niệm, ngươi không sao chứ?"

Thành Vân cố nặn ra một nụ cười "Không sao...không sao...ờm thì là, cái kia, có phải nên bắt đầu tắm rửa không?"

Rồng cười khẽ "Niệm chuẩn bị đi"

Thành Vân đoán "chuẩn bị" ở đây là mấy thứ trong hộp gỗ được hắn mang theo kia, nên nhanh nhẹn đi đến bên hồ mở hộp gỗ ra, lâu lâu lại lén lén nhìn qua Rồng một cái.

Ăn cái gì mà đẹp như vậy chứ, đúng là không chân thật chút nào!

Trong hộp gỗ là 3 cái chai bằng thuỷ tinh chứa một dung dịch màu hồng nhạt và một miếng vải sạch hơi sùi khô như sơ mướp. Mặc dù khá rõ ràng là 3 lọ dung dịch này giống như nước tắm để đổ vào hồ, Thành Vân vẫn hơi dè dặt hỏi lại khi cầm lên 1 trong 3 cái bình ".... Tôi đổ vào hồ này nhé?"

Rồng chỉ khẽ gật đầu.

Sau khi đổ hết cả ba lọ vào hồ, một mùi hương hoa nhẹ thoang thoảng bay khắp không gian, nước hồ cũng chuyển từ màu xanh nhạt sang màu hồng nhạt với rất nhiều bông hoa phớt hồng li ti nổi lên khỏi mặt nước.

Rồng đứng lên từ từ cởi lớp áo trắng khoác hờ trên người, để lộ thân thể cân đối cùng làn da trắng sứ khiến người ta có cảm giác như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật. Từng vòng cơ bắp không tạo cảm giác thô phô mà đầy đặn gợi cảm. Đôi chân dài thẳng tắp bước nhẹ vào làn nước dần dần chìm cả người vào. Thành Vân có cảm giác như mình vừa quên thở, hô hấp có hơi khó khăn, toàn thân căng cứng cố gắng dùng hết sức mạnh lý trí còn sót lại duy trì ánh mắt trên gương mặt mỹ miều không tì vết kia. Hắn cái gì cũng không có nhìn thấy đâu, rất chính trực á!

"Chà lưng cho ta đi, Niệm!" Rồng di chuyển sát đến bên chỗ Thành Vân đang nửa ngồi nửa quỳ. Những bông hoa li ti cứ thế di động theo chuyển động của cậu, dính vào làn da trắng mượt ở ngực. Thành Vân cảm thấy không được khoẻ lắm. Cái gương mặt xinh đẹp kia cứ tiến mỗi lúc một gần hơn, đến khi chỉ còn cách hắn chừng một gang tay.

Hắn nuốt nước miếng một cái, dùng hết sức mạnh tinh thần lắp bắp " Được, được...xoay ... xoay lưng lại đi..."

Sống trên đời hơn hai mươi năm, hắn chưa bao giờ cảm thấy nhân sinh gian nan đến nhường này. Ai mà ngờ được, ngủ một đêm dậy thì nhìn thấy nhân vật mà mình vẫn luôn "ảo tưởng" ngay trước mắt, bằng xương bằng thịt, mà còn lại trong cái tình huống trêu người này.

Rồng xoay lưng lại còn tiện tay kéo mái tóc dài qua vai để lộ ra tấm lưng như thạch rắn chắc với đường cong sống lưng ẩn hiện dưới làn nước. Thành Vân cầm miếng khăn như sơ mướp còn lại ở trong hộp gỗ nhúng vào nước rồi bắt đầu....dậm nhẹ lên tấm lưng đó, chỉ sợ lau mạnh một chút sẽ làm trầy đi kiệt tác này.

Rồng bỗng cười rộ lên, tiếng cười thanh thuý như tiếng nhạc "Niệm đây là đang chà lưng sao? có thể tăng lực mạnh lên một chút không?"

Tăng lực lên !?! Tay Thành Vân hơi run nhẹ...hắn cũng ý thực được rằng; mình có lẽ hơi thái quá rồi, nhưng biết làm sao được, ai bảo tấm lưng này hoàn mỹ như thế. Nghĩ vậy, nhưng tay của y cũng tăng lực thêm một chút, bắt đầu kì cọ đúng nghĩa. "Thế này được chưa...? Có... có thoải mái không?" hắn hỏi lại, tay cũng di chuyển linh động hơn.

Rồng khẽ kêu lên " Ưmmmm, thoải mái lắm, Niệm thật tốt!"

Không biết có phải được khen làm Thành Vân thêm can đảm hay không. Hắn bắt đầu chuyên chú như một nhân viên "tắm rửa" chuyên nghiệp. Sau khi lau rửa xong phần lưng, hắn tiếp tục chà lau hai cánh tay rồi đến từng ngón tay thon dài của Rồng. Bắp tay săn chắc, tạo thành đường sóng hoàn hảo. Bàn tay cúp lại đặt lên thàng hồ rung nhẹ theo chuyển động chà lau của hắn, khiến Thành Vân sinh ra ước vọng muốn chụp lấy, nắm gọn vào tay mình như che chở cho một con thú nhỏ.

Sau khi thấy làn da Rồng hơi ửng hồng dưới sự tận tâm của mình, nhân viên chuyên nghiệp Thành Vân mới dừng lại hỏi "Chắc là sạch rồi đó..."

Rồng xoay người lại, gối đầu lên cánh tay, nghiêng người nhìn hắn hỏi "Sao hôm nay Niệm có vẻ khác quá vậy, có chuyện gì sao?"

Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra đầy đầu Thành Vân "Có..có sao? chắc do hôm nay tôi hơi mệt thôi!"

"Vậy à! Ta còn tưởng Niệm đang lo lắng về chuyến đi sắp tới của chúng ta" một nét buồn hiện lên trong đôi mắt xanh biếc. Thành Vân không nói gì, hắn hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn xử lý kịp nội dung của cuốn tiểu thuyết này.

Rồng nhắm đôi mắt lại thở dài "Dù sao cũng được ra ngoài, có lẽ đây cũng là chuyện tốt."

Thành Vân cúi đầu nhìn miếng vải sơ mướp vẫn đang xiết chặt trong tay, bất chợt một bàn tay vươn tới đặt lên mu bàn tay của hắn. Thành Vân hơi giật mình nhìn lên, lại bắt gặp đôi mắt xinh đẹp kia.

"Niệm phải hứa sẽ luôn ở bên cạnh ta nhé, dù đi đâu đi nữa!" gịọng nói khẩn thiết tựa như một đứa trẻ đang bất an lo lắng.

"Được! Chắc chắn là như vậy!" tôi chính là một người ái mộ trung thành nhất của cậu, Rồng ạ!