Chương 21: Hôn Hôn

Cậu chàng sau khi bật ra đúng 1 chữ thì không thèm nhìn đến ai nữa, ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ nhìn trời. Thành Vân đến là khổ với cái thiết lập hình tượng này của cậu, hắn nhìn ba người vẫn đang cố giữ gương mặt bình tĩnh chờ đợi.

Hổ kiên nhẫn hỏi lại: "Có điều gì khó nói sao? Cậu có thể tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp cậu."

Rồng không thèm xoay đầu nhìn lại, vẫn kiểu nói chuyện tiếc chữ, đáp lại: "Không thích kể!"

"...." Cậu khó ở trong người à? nói chuyện thế này thì còn yêu đương kiểu gì.

Thành Vân rối rắm vô cùng. Từ lúc gặp Rồng đến giờ, hình tượng của cậu vẫn là thanh thuần ngoan ngoãn, hỏi gì đáp nấy, hắn nhất thời không hiểu được cậu đây là đang làm sao. Theo như trong truyện, thì lần gặp nhau của hai người không tệ như vậy, Rồng được cứu khỏi tay Vỹ, an tâm nép mình trong vòng tay vạm vỡ rắn chắc của Hổ, hai người còn thức trắng đêm trò truyện. Sao bây giờ hỏi đáp nhát gừng thế này.

Thành Vân thở dài, thấy con đường làm "bà mối" của mình sao xa xôi.

Dù sao truyện về gia đình Rồng là chuyện riêng của cậu, người ngoài không thể tuỳ tiện kể thay. Thành Vân đành đỡ lời đại khải kể lại từ chuyện giải cứu Rồng khỏi đoàn xe của tộc Pháp Lực.

Hắn móc một cậy trụ màu lam và viên đá màu tím hình lục giác lấy từ trong Hang Bảo của Kim, hỏi :" Mọi người có biết mấy vật này dùng thế nào không, tôi lấy được từ chỗ Kim đó?"

Hổ cầm viên đá màu tím lên, hai người còn lại cũng lộ ra sự hứng thú :" Đây là Đá Rung Chấn, khá là hiếm đó, chỉ cần để xuống mặt đất hay mặt nước là có thể tạo ra các xung chấn dữ dội tuỳ vào độ lún của đá.""

Cậu thanh niên có vết sẹo trên mặt chỉ thanh trụ màu lam trên bàn: " Vũ khí thì khá phổ biến ở tộc Pháp Lực, gọi là Lực Kiếm. Chúng có thể gia tăng lực đánh vật lý lên gấp 10 lần. Ra ngoài em thử cho anh xem!"

Nói rồi mặt sẹo cầm cây Lực Kiếm đi ra ngoài, mọi người cùng đi theo cậu. Lúc đi ra Thành Vân cố ý đi lùi lại phía sau, thấp giọng hỏi :"Cậu sao thế, sao lúc nãy không trả lời anh Hổ?"

Rồng giương đôi mắt ngây thơ nhìn hắn :" sao! ta rõ ràng có trả lời mà?"

Thành Vân thật muốn bổ đầu ra xem bên trong cậu rút cuộc đang nghĩ gì :"Thì cậu trả lời nhưng sao lại trả lời như thế?"rồi thuận miệng quảng cáo thêm cho nam hai, tăng độ hảo cảm: "Hổ là người tốt, chúng ta có thể tin tưởng anh ấy!"

Rồng nheo mắt, hoài nghi hỏi lại: "Sao Niệm biết anh ta là người tốt? Niệm quen anh ta à?"

Tác giả nói thế thì là như thế, cậu thắc mắc cái gì ...Thành Vân vò đầu cố tìm câu trả lời hợp lý nhất: "Không quen, nhưng mà ai cũng nói vậy mà, danh tiếng lừng lẫy."

Rồng hừ nhẹ, bướng bỉnh ôm lấy cánh tay Thành Vân :"Chỉ có Niệm mới tốt, ta chỉ tin một mình Niệm thôi!"

"..."

Thôi được rồi, thời gian còn nhiều, chuyện tình cảm phải từ từ phát triển.

Khi ra mọi người đi đến trước một hòn đá lớn hai người ôm, cậu mặt sẹo liền cầm Lực Kiếm vung lên cao rồi vụt nhẹ xuống, cục đá to cứng cứ thế nứt ra làm đôi, nhẹ nhàng như đập trứng gà.

"Lợi hại thật!" Thành Vân mừng rỡ reo lên, thật là sáng suốt khi chôm năm sáu cây lực kiếm này.

Cậu mặt sẹo trả lại Lực Kiếm cho Thành Vân: "Còn nhiều vũ khí lợi hại hơn kìa... à, quên giới thiệu, em tên là Lĩnh tộc Thỏ, đội trưởng đội thám thính."

Thành Vân đưa tay nhận lại đồ, thân thiện đáp :"Ừ rất vui được làm quen, tôi là Niệm tộc Sóc."

"A! trong đội của em cũng có hai người nữa thuộc tộc Sóc đó, em dẫn anh đi làm quen"

"Được!" Thành Vân vui vẻ đáp.

"Không được!" Rồng lớn tiếng cắt ngang, kéo Thành Vân về sát bên người: "Niệm bận đi chung với ta rồi, không có thời gian đâu" Nhìn cậu bây giờ không khác gì con thú dữ bảo vệ lãnh thổ, đôi mắt sáng lên đe doạ, chỉ thiếu nhe nanh giơ vuốt lên thôi.

Thành Vân thấy toàn thân ngứa ngáy, mọi ánh mắt khó hiểu đều đang đổ dồn về phía anh. Chưa đợi hắn kịp lên tiếng phân trần , Rồng đã giựt lại lực kiếm trong tay của Lĩnh. "Không có việc gì nữa, thì chúng ta đi thôi." rồi lôi anh đi xềnh xệch. Cả hai cùng trở về lại căn nhà họ ở tối qua, Thành Vân cả chặng đường ngơ ngơ ngác ngác không hiểu Rồng hôm nay làm sao. Từ lúc gặp mặt Hổ, tâm lý đề phòng lúc ban đầu đã đành, hôm nay còn vùng vằng khó chịu giống như có thành kiến với Hổ vậy.

Nhìn cậu dụi mặt vào lông mèo bự, hờn giận không nói chuyện, Thành Vân vỗ vỗ lưng cậu hỏi :"Làm sao thế? Rồng không thích mọi người ở đây à?"

Rồng im lặng hồi lâu, cuối cùng mới chịu lên tiếng, giọng nói ấm ức không che dấu : "Mọi họ muốn tách Niệm ra khỏi ta. Niệm còn đối xử tốt với họ, thân thiện với họ. Niệm không quan tâm ta chút nào!"

"...."

Thành Vân xoa xoa lưng cậu, dịu giọng giải thích: " Tôi sao lại không quan tâm đến cậu được chứ ! Không ai tách tôi được khỏi cậu hết. Tôi nghĩ mọi người ở đây đều là người tốt, đều muốn bảo vệ cậu. Cậu cho mọi người một cơ hội có được không? Nếu họ là người xấu, tôi lại dẫn cậu trốn đi. Nhé?"

Rồng cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt long lánh đong đầy ánh nước, :"Nếu ta nghe lời thì có được thưởng gì không?"

Thành Vân không nhịn được xoa xoa đầu cậu, sảng khoái đồng ý :" Được cậu muốn tôi thưởng cho cậu cái gì."

" Thế thế, Niệm hôn hôn ta được không?" Hai má rồng ửng hồng, tròng mắt xanh biếc đong đưa chờ đợi.

"hôn hôn? là sao?" Thành Vân tưởng mình hiểu nhầm gì đó, dù sao thế giới này cũng huyền huyễn, biết đâu ngôn ngữ có điểm khác biệt, không giống cách hiểu của hắn.

Rồng vươn người lên, môi cậu chạm vào môi Thành Vân kêu chụt một cái rõ to. Đôi môi cậu mềm mại, mát mát, hơi thở nhẹ nhàng thơm mùi thảo mộc. Đầu Thành Vân như núi lửa phun trào, hai má đỏ bừng...não bộ từ chối tiếp nhận thông tin. Hắn ngây ngốc nhìn Rồng.

Cậu vươn tay nắm lấy tay áo của Thành Vân lắc lắc, vui vẻ hỏi: " Niệm Niệm, hôn hôn là như vậy đó! Ta nghe lời thì Niệm hôn hôn ta nha, được không?"