Chương 20: Vai chính ngạo kiều

Thành Vân chuẩn bị cho Rồng bộ đồ mới mà hắn mua cho cậu, còn cài thêm đồ cài của mẹ Rồng. Lúc nhìn cậu bước ra từ màn che, Thành Vân xuýt chút thì rú lên xin chụp hình chung..Đẹp xuất sắc, đúng là tuyệt tác của tạo hoá. Rồng bị Thành Vân nhìn đến bối rối, cậu cuối đầu hai lỗ tai hơi ửng hồng: "Sao...sao tự dưng hôm nay lại mặc bộ này?"

Thành Vân cười hà hà, trả lời qua loa :" Thì mua để mặc mà, chả lẽ cất tủ mãi."

Khi hai người ra ngoài, Hoa và Tân đang nói chuyện chờ ở ngoài, vừa thấy Rồng, cả hai cùng tròn mắt ngây ngốc nhìn. Qua mấy giây, Tân lấy lại tinh thần trước hắng giọng ngượng ngùng nhìn sang hướng khác, Hoa thì không màng che dấu, hâm mộ trầm trồ: "Trời ơi, đẹp thật sự luôn, tối qua lờ mờ em đã thấy đẹp rồi. Em nghe nói tộc Linh Thú toàn là đại mỹ nam, mỹ nữ, bây giờ mới được chứng thực."

Thành Vân phổng lỗ mũi tự hào như thể lời khen đó là dành cho hắn: "Khà khà, được rồi, đừng đứng đó khen thừa nữa, không phải đang vội đi gặp mọi người sao."

Hoa gãi đầu, xấu hổ: "Ừ nhỉ, đi thôi anh, nhìn Rồng em quên hết cả. Anh Hổ và mọi người đang đợi ở nhà chính rồi."

Vì sợ đề phòng có trẻ nhỏ sẽ gây hoảng loạn, hai người đành để mèo bự ở nhà, có để thêm thịt khô cho nó ăn. Đối với việc này, Rồng rất bất mãn, lúc ra cửa rồi vẫn nhìn Thành Vân bằng ánh mắt cún con năn nỉ. Thành Vân dứt khoát không lay chuyển, nói sao chứ, hôm qua vì cái con báo mèo này mà toi mất giây phút rung động ban đầu. Hôm nay nhất định phải bù lại, "bà mai" Thành Vân phừng phừng khí thế kéo Rồng đi theo Hoa và Tân đi tìm nam hai.

Bọn họ quay trở lại nhà chính, lần này họ không đi vào căn phòng có mô hình lớn hôm qua mà đi vào một gian nhà lớn, theo lời Hoa giới thiệu là phòng ăn tập thể. Trong phòng xếp hai dãy bàn gỗ dài, hiện đều gần như kín chỗ, hơn hai mươi con người trai gái đủ cả. Hoa nhỏ giọng giới thiệu: "Ở đây chủ yếu là các vị chủ chốt của quân Sáu Cờ thôi. Còn lại đều ở nhà sàn hoặc trại gác."

Giữa đám người, Hổ ngồi nổi bật ở phía cuối bàn, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa xoi rọi mọi đường nét trên gương mặt anh. Khác với vẻ đẹp kiều diễm không phân giới tính của Rồng, Hổ mang vẻ tuấn lãng nam tính, đặc biệt là đôi mắt màu bạc đặc trưng của tộc Mãnh thú, tạo cảm giác uy nghiêm lãnh tĩnh.

Thành Vân kéo Rồng đến chỗ anh, niềm nở chào hỏi: "Chào anh, hôm qua chưa kịp cảm ơn anh đã cho chúng tôi chỗ nương nhờ." hắn đẩy ghế trống trước mặt anh cho Rồng ngồi xuống.

Gương mặt anh thoáng hồng, ánh mắt hơi lay động nhìn về phía Rồng, nhưng chỉ rất nhanh đã tĩnh lặng trở lại. Nam hai có khác, qua bản lĩnh. Anh nói : "Đừng ngại, dù sao cũng là việc nên làm. Hai người ngồi ăn sáng trước, tôi sẽ giới thiệu mọi người sau."

"Được được, không vội, không vội, ăn trước đi." Thành Vân ngồi xuống bên cạnh Rồng.

Rất nhanh đồ ăn được mang lên, mỗi người một tô súp rau củ thịt bằm và một cái bánh mì, tuy khá đơn giản nhưng hương vị lại rất tinh tế, thanh ngọt.

Mọi người chăm chú ăn uống không gian chỉ có tiếng bát đũa lạch cạch và tiếng ăn uống sùm sụp. Hai nhân vật chính thì chả ai nhìn ai cái nào, cứ cắm đầu vào ăn, thật nhạt nhẽo. Thành Vân trong lòng đang oán thầm hai kẻ đầu gỗ này, lại thấy một bàn tay xinh xắn thẩy vài mẩu bánh mì vào tô của mình. Hắn ngước lên thì thấy Rồng đang tiếp tục bẻ bánh mì chuẩn bị lập lại hành động vừa rồi.

"Rồng làm gì thế, tôi có bánh mì mà, không cần bẻ cho tôi đâu." Thành Vân chìa phần bánh mì mới ăn được một nửa ra.

Thấy vậy Rồng dừng động tác, nhìn ổ bánh mì của Thành Vân: "Thế à, thế Niệm cũng chia bánh mì cho ta đi."

Gì đây!! Chơi đồ hàng à. Rảnh quá thì nên giao lưu tình cảm với nam hai ngồi thù lù trước mặt kìa, chia bánh mì cái gì!!

Tuy nội tâm than phiền, Thành Vân vẫn không nỡ từ chối mà bẻ năm sáu miếng bánh mì cho vào tô của Rồng.

"Tình cảm của hai người có vẻ thân thiết nhỉ?" Hổ thình lình hỏi. Anh đã thấy toàn bộ diễn biến vừa rồi.

"À ừ...tôi chăm cho em ấy từ bé." Thành Vân trách thầm trong lòng, cậu chàng nhà hắn cứ như con nít thế này, làm sao tính chuyện yêu đương đây.

Hổ không hỏi thêm gì nữa, bữa ăn cứ thế tiếp tục trong sự ngượng ngùng của Thành Vân và sự thản nhiên của hai nam chính. Ăn xong, Hổ đứng lên nói to với mọi người : "Mọi người chắc đã nghe qua Hoa và Tân nói trước, Rồng là con của Nguyệt đã đến đây đêm qua. Đây có thể là một tia hy vọng mới cho chúng ta. Trước mắt, ưu tiên hàng đầu của quân Sáu Cờ là bảo hộ cho Rồng, bảo vệ huyết mạch của Linh Thú tộc."

Mọi người trong phòng xôn xao hẳn, ai cũng ngoáy cổ, nhỏm người cố gắng nhìn Rồng một cái. Hổ rời bàn nhìn về phía hai người bọn họ nói:" Hai người theo tôi."

Đi gần ra đến cửa, anh gọi : " Lĩnh và Sói theo tôi luôn."

Một cô gái có thân hình bốc lửa toàn thân chỉ che những bộ phận cần che bằng lớp da thú màu xám đứng lên, theo sau còn có một chàng trai cao lớn, trên mặt có một vét xẹo dài cắt ngang trên má.

Cả đám kéo nhau đi vào căn phòng có mô hình động kia, anh chỉ chiếc bàn đá tròn lớn có mấy cái ghế lót lông trắng muốt, "Mọi người ngồi đi, tôi muốn nghe chi tiết hơn về chuyện của Rồng có được không?"

Khà khà...vô giai đoạn tìm hiểu rồi đây. Thành Vân đánh mắt ra hiệu cho Rồng trả lời. Rồng nhận tiến hiệu, khoanh tay hờ hững đánh giá một lượt 3 người trước mặt rồi chậm rãi nhả ra 1 chữ : "Không!"

Không gian lập tức rơi vào im lặng, Thành Vân trợn mắt há mồm nhìn cậu, thiết lập gì đây?!? vai chính ngạo kiều à?