Chương 22: Nghiêm túc

Dù ở đây không có gương để soi, nhưng Thành Vân có thể cảm nhận được mặt mình bây giờ có biết bao ngu ngốc. Trái tim đập nhanh không chịu chậm lại, l*иg ngực phập phồng cố gắng kìm nét một tiếng hét kích động: Rồng hôn hắn, đôi môi hoàn mĩ ấy vừa đặt lên hai miếng thịt bò khô dày của hắn. Aaaaaa! Đây là cái diễn biến gì.

Rồng không thấy Thành Vân đáp ứng mình, mất kiên nhẫn lay mạnh Thành Vân: "Niệm, có nghe ta nói gì không?"

Thành Vân bị rung lắc khó khăn kéo hồn trở lại, khó khăn nói :" Rồng...Rồng...cái đó...tôi làm sao mà hôn..hôn cậu được?"

Rồng trừng mắt, phùng má: " Tại sao không được? Hồi nhỏ mẹ cũng hôn hôn ta như vậy khi ta ngoan không khóc!"

Nghe được lời giải thích này, Thành Vân đỡ trán thầm than trời than đất trong lòng, sao cậu chàng này lại so sánh mình với mẹ của cậu được, hắn kiên nhẫn giải thích: "Cái này chỉ dành cho những người thân thiết, yêu thương nhau mới như vậy. Còn tôi với cậu...sao mà được!" Đúng vậy, ranh giới giữa thần tượng và người hâm mộ cần rõ ràng.

Ai ngờ, Rồng vừa nghe vậy, gương mặt tan vỡ như thể những gì Thành Vân vừa nói đã tổn thương cậu nghiêm trọng, cậu ấm ức nói:" Niệm, Niệm nói Niệm bảo vệ ta, ở bên ta suốt đời như vậy mà không đủ thân thiết sao? Có phải Niệm sẽ vứt bỏ ta sẽ không cần ta?"

Nhìn phản ứng của cậu, Thành Vân hốt hoảng ôm lấy vai cậu phân trần: "Không phải mà, tôi không lừa cậu... Thôi được rồi, tôi hôn hôn cậu là được phải không?" Thôi đành vậy, chắc cậu đang nhớ nhung tình yêu thương của mẹ, nói gì thì nói hắn đã đảm nhiệm vai trò "mẹ hờ" chăm sóc cậu, thêm vài cử chỉ yêu thương chắc sẽ không sao.

Tuy nhiên để phòng ngừa bản thân trở thành tảng đá chắn trên con đường tình ái của cậu, Thành Vân vẫn giao ước trước:" Thế tôi sẽ hôn hôn cậu khi cậu ngoan nhưng mà khi nào cậu tìm được người yêu thì thì việc này để người yêu cậu làm nhé?"

Rồng nghe Thành Vân đồng ý với yêu cầu của mình thì lập tức vui vẻ, tâm trạng thay đổi còn nhanh hơn lật bánh tráng, cậu nghiêng nghiêng đầu hỏi: "Người yêu là sao? Niệm không phải là người yêu à?"

Thành Vân gãi đầu gãi tai nửa buổi mới đáp bừa:"Thì người yêu là người vô cùng vô cùng gần gũi với cậu còn hơn cả tôi với cậu nữa cơ. Là người mà cậu có thể làm những hành động thân mật như hôn hôn này, rồi ôm ôm, rồi có khi còn hơn thế nữa. Nói chung là từ từ rồi cậu sẽ biết thôi!"

Rồng nghe xong thì trầm ngâm không hỏi thêm gì nữa. Thấy cậu xuôi xuôi, Thành Vân thừa thắng xông lên:" Thế bây giờ chúng ta qua nói chuyện với anh Hổ nhé. Sáng nay cậu đùng đùng bỏ đi là không nể mặt họ rồi. Phải xin lỗi đấy. Người ta còn cho chúng ta chỗ ăn chỗ ở."

Lần này hắn nhất định phải thay đổi ấn tưởng của đôi bên, tất cả vấn đề đều nằm ở việc giao tiếp. Chỉ cần giao tiếp tốt rồi thì trai tài trai sắc ở gần một chỗ không lý nào không nẩy sinh tình cảm. Thành Vân càng nghĩ càng thấy hợp lý, hắn phấn khởi kéo Rồng quay lại tìm Hổ, tất nhiên sau khi đã hứa hẹn nếu cậu biểu hiện tốt sẽ hôn hôn cậu.

Hai người quay lại căn phòng lúc nãy ở nhà chính, Hổ vẫn ở cùng Lĩnh và Sói đang nhìn vào sa bàn khổng lồ trước mặt bàn bạc chuyện gì đó. Thấy họ tới, cả ba đồng loạt ngước mắt lên nhìn khó hiểu. Thành Vân lên tiếng trước:" Lúc nãy không phải với mọi người, Rồng mấy bữa nay di chuyển vất vả, cơ thể có phần không thoải mái. Cậu ấy giờ đã thấy tốt hơn muốn nói chuyện nghiêm túc với mọi người."

Hổ nghe vậy hoà nhã đáp lời: " Nếu cậu ấy không khoẻ thì về nghĩ ngơi trước. Là ta vội vàng không cân nhắc không cần phải để trong lòng."

"Không sao! Ta sẵn sàng rồi, nhưng ta chỉ muốn nói chuyện với một mình anh thôi, có thể để hai người kia đi trước không?" Không cần Thành Vân tiếp tục đứng ra làm cầu nối, cậu bước lên trước, gương mặt kiêu hãnh nhìn thẳng vào Hổ nói ra yêu cầu của mình.

Lĩnh và Sói nhìn về phía Hổ hỏi ý, thấy anh gật đầu thì cuối đầu chào rồi đi ra ngoài. Rồng khoan thai đi đến ngồi xuống ghế, cậu chậm rãi nói: " Để lật đổ được tộc Pháp Tộc, cần có 2 yếu tố, thứ 1 phong ấn Thần Lực của tộc ta cần được phá bỏ, việc này chắc tất cả mọi người đều biết, thứ 2 cần đánh vào lãnh thổ của tộc Người trước. Kim, cha của ta khi đồng ý giao dịch với tộc Pháp Lực đã lấy đi 1 thứ để đảm bảo sự an toàn cho chính mình." Cậu dừng lại nhìn thấy sự sửng sốt trong mắt Thành Vân, liền mỉm cười trấn an hắn rồi tiếp tục: "đó là tất cả những gì mẹ đã nói với ta lần cuối cùng trước khi cơ thể của bà bị phong ấn cùng với Thần Lực của tộc. Rất tiếc, chi tiết về việc phá bỏ phong ấn cũng như vật mà cha ta nắm giữ lại không được tiết lộ."

Thành Vân không kiềm được vọt miệng hỏi trước:" Không phải mẹ cậu biến mất khi cậu còn rất nhỏ sao?"

Rồng vẫn giữ nguyên nét cười trên mặt trả lời hắn: "Tộc của ta có khả năng ghi nhớ mọi chuyện từ khi sinh ra và còn được truyền thừa những kí ức của tổ tiên. Tuy nhiên vì Thần Lực bị phong ấn, ta chỉ còn giữ được kí ức của bản thân."

Wow...thật đúng là hào quang nam chính có khác, đây chắc hẳn chính là cái gọi là bàn tay vàng. Cuối cùng tình tiết của truyện đã đi theo đúng quỹ đạo, Thành Vân mĩm cười nhìn Rồng và Hổ trao đổi với nhau tin tức mà đối phương nắm giữ. Khi hai người ở bên nhau, hắn có thể thấy được sự tương trợ bổ sung cho nhau. Đúng là 1 đôi trời sinh!