Chương 13: Hỏng mất màn chào sân của nam hai!

Sắc trời vẫn còn tối nhưng Thành Vân không dám dừng lại để nghĩ ngơi cứ thế dong ngựa một đường. Do thói quen ngủ nhiều, chỉ một lúc là Rồng đã gục lên lưng cậu ngủ đến say nồng. Cảm nhận sức nặng và hơi thở nhẹ đều đều trên lưng, không hiểu sao Thành Vân cảm thấy vô cũng ấm áp. Hắn nhìn thẳng về phía trước miên man suy nghĩ nơi cần đến tiếp theo. Sự xuất hiện của hắn chắc chắn đã thay đổi mạch truyện gốc, Rồng không còn phải chịu sự tra tấn nhục hình từ tên Vĩ, trưởng tộc Pháp Lực. Nhưng như vậy đồng thời cũng hỏng bét luôn màn chào sân "anh hùng cứu mỹ nhân" đầy ấn tượng của nam hai.

Bây giờ mới nói về nam hai tuấn lãng dũng mãnh của chúng ta, tên của anh là Hổ, thuộc tộc Mãnh Thú, là người dẫn dắt nhóm quân Sáu Cờ đập gãy sự độc tài của tộc Pháp Lực dành lại tự do và bình yên cho 12 vùng lãnh thổ và 30 tộc lớn nhỏ. Phải biết là sau khi Linh Thú tộc bị thất thủ, quyền lực trong tay tộc Pháp Lực như lửa thêm củi. Không chỉ cướp tài nguyên, dồn ép các tộc nhỏ, bọn chúng còn xây dựng chính quyền chân rết ở tất cả các vùng lãnh thổ, như quỷ hút máu người bòn rút từng chút từng chút một. Tất nhiên con giun xéo quá cũng quằn, ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh.

Lần đầu gặp nhau của Hổ và Rồng chính là khi quân Sáu Cờ đánh vào trại Đá của tộc Pháp Lực, đây là nơi bọn chúng kiểm nghiệm các loại đá khoáng và chế tạo vũ khí đá. Tên Vĩ mang theo Rồng để dùng thử mấy cái vũ khí mới lên người của cậu. Rất là khốn nạn! Thành Vân nhớ đến đây không nhịn được mắng thêm vào. Tại thời điểm đó, nhờ sự lơ là và thiếu cảnh giác của Vĩ mà nhóm quân do Hổ chỉ huy thành công phá huỷ hơn phân nửa trại Đá và cứu được Rồng ra. Con đường tình yêu bắt đầu mở ra cho đôi trai cường trai sắc.

Thế mà giờ đây vì kế hoạch cướp người của Thành Vân mà tình huống "cứu mỹ nhân" tiêu chuẩn vàng đã bị hắn vô tình phá hư, giờ không biết phải làm sao để đền cho hai người bọn họ một cơ duyên khác?

Cứ vò đầu bứt tai mãi chưa ra được sáng kiến gì thì phía chân trời dần dần sáng lên lúc nào không hay. Rồng động mình, dụi dụi mặt trên lưng hắn phát ra những tiếng "ưʍ..ưm" nho nhỏ mềm mại khiến lòng người ngứa ngáy. Cậu vươn tay dũi lưng ngồi thẳng dậy nhìn Thành Vân chớp chớp mắt, rồi cười hì hì gọi "Niệm ơi..."giọng nói khàn khàn ngái ngủ, chữ "ơi" hơi kéo dài như trêu đùa. Toàn bộ chuỗi hành động nhỏ vụn này thực quá sức tiếp nhận của Thành Vân, hắn thiếu chút là té lộn đầu ra ngoài, cắn chặt răng kiềm chế bản thân khỏi cơn quoắn quéo...dễ thương quá rồi, chết người tới nơi rồi!

Hắn lắp bắp cả buổi "Rồng... Rồng.. có đói không, có thịt khô này!" tay móc từ trong túi ra bao vải mà người đàn ông trung niên cho hắn. Rồng mở bao vải ra cầm lấy thịt khô trong tay nhâm nhi ăn, đôi môi anh đào cùng hàm răng trắng khép mở chậm rãi cắn từng miếng. Muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu.

Tâm trạng của Thành Vân loạn thành một đống, hắn bây giờ như thầy tu chưa thoát khỏi thế tục, tay cầm tràng hạt niệm nam mô mà miệng thì chảy nước miếng nhìn thịt nướng. Bản thân cũng là nam nhân khoẻ mạnh, lòng ái mộ tất nhiên lớn nhưng bảo không có tư tâm dục niệm là nói xạo. Trước đọc truyện rồi tự tưởng tượng ra thì còn ôm gối rú hét cho qua cơn ghiền. Bây giờ người thật việc thật sống động trước mắt, hắn cũng muốn làm lưu manh nhào tới ôm người hôn chụt chụt lắm chứ. Cứ đè lòng kiềm chế, không sớm thì muộn cũng sơ gan, viêm thận, đau dạ dày. Lúc trước mỗi người ở một nơi, thi thoảng đến chăm nom nhìn in ít còn đỡ, giờ thì sướиɠ rồi, lúc nào cũng được đãi mắt nhìn mỹ nhân ăn, nhìn mỹ nhân mới ngủ dậy, nhìn mỹ nhân cười. Thầy tu vào động bàn tơ rồi, tâm có còn đọc kinh được không!

Đối với Thành Vân luôn biết người biết ta, Rồng như một tinh tú trên trời chỉ để nghểnh cổ ngắm nhìn, chứ làm sao mà với tới. Càng nghĩ càng thêm não lòng, Thành Vân thở dài nhìn Rồng, vì sức khoẻ nội tạng, vì giải thưởng nam phụ xuất sắc nhất, hắn nhất định phải sớm tác hợp cho cậu và Hổ.

Rồng vô tư ăn chả màng nội tâm sầu não của Thành Vân, ăn được nửa miếng thịt khô thì đưa nửa miếng còn dở lên trên miệng Thành Vân, "Niệm , ăn đi nè!"

Thành Vân vẫn đang bận nghĩ kịch bản lên sân mới cho nam hai nên không để ý, theo bản năng há mồm đớp lấy. Đến khi tỉnh ra thì sững người, hắn lấy nửa miếng thịt khô đã bị mình ngậm vào miệng ra, ngơ ngác hỏi "Ơ, cái này không phải Rồng đang ăn à, sao lại đưa tôi?"

Rồng híp mắt cười, thoát khỏi bóng tối giam cầm khiến nụ cười của cậu dường như đẹp hơn trước gấp vạn lần, chẳng còn lo lắng hay sợ hãi, mà rạng rỡ tươi sáng như ánh dương ban mai.

Giọng điệu du dương tinh nghịch: "Hai đứa mình bây giờ phải nương tựa vào nhau, phải chia nhau từng miếng ăn giấc ngủ. Chính là chỉ có hai đứa mình thôi!" Câu cuối còn hơi thả chậm từng chữ.

Nghe cậu nhấn mạnh hai chữ "hai đứa mình" Thành Vân cảm giác như có chỗ nào không đúng lắm. Hắn nhíu mày cười khổ :"Thì đúng là có hai đứa nhưng đâu cần chia nhau ăn như vậy, không phải còn rất nhiều thịt khô trong túi sao!"

Rồng vẫn bướng bỉnh không chịu thôi :" Phải tiết kiệm chứ, ăn như vậy không tốt sao."

Thành Vân cầm miếng khô không biết nên ăn tiếp hay là để lại, dù sao cũng lỡ cho vào mồm rồi. Hôn gián tiếp á!

Thấy Thành Vân cầm mãi không ăn, Rồng hờn dỗi vươn tay sang như muốn lấy lại :" Niệm không ăn thì đưa đây ta ăn!"

Mấy ngón tay của Rồng vừa chuẩn bị chạm tới miếng thịt khô, thì Thành Vân liền hốt hoảng nhét hết cả miếng vào trong miệng "Ta ăn , ta ăn !" đùa sao chứ, hắn làm sao mà dám đưa miếng thịt đã dính bẩn nước bọt của mình cho Rồng ăn.

Rồng nhìn Thành Vân nhai nuốt miếng thịt rồi mới hài lòng quay đi, ý cười nơi đuôi mắt đầu mày đều lộ ra tâm tư của cậu thiếu niên mới lớn.