Chương 14: Khi ngủ thì phải ôm nhau cơ!

Rồng đẹp hơn hẳn khi đắm mình trong sự tự do; ánh nắng rọi lên khiến cả gương mặt cậu bừng sáng, bầu trời cao rộng phản chiếu trong đôi mắt xanh lấp lánh, vầng trăng khuyết nhỏ cong cong nơi khoé miệng khi cười, từng lọn tóc đen tuyền uyển chuyển bay bay trong gió, chiếc cằm thon gọn ngếch lên lộ ra cần cổ trắng ngần duyên dáng.

Thành Vân thỉnh thoảng lại liếc sang, cứ liếc một cái lại niệm trong lòng một hồi: Không được sa ngã, không được sa ngã...dây cương trong tay nắm chặt hơn.

Cả đoạn đường, hai chân Rồng đung đưa trên xe, tay hết chỉ trái chỉ phải lại khều Thành Vân, miệng líu lo không ngừng: "Niệm, Niệm nhìn con chim kia đuôi dài ghê chưa!""Niệm, Niệm cái cây kia mắc cười quá kìa, hình thù như cái mông ý!"

Thành Vân nhiệt tình hùa theo cậu, cậu chỉ chỗ nào thì ngó qua chỗ đó, cậu cười cũng cười theo.

Người thì lưu lạc từ thế giới khác đến, người thì bị nhốt trong tháp hơn mười mấy năm, cả hai đối với thế giới bên ngoài này đều vô cùng lạ lẫm. Hắn và cậu đều cần thời gian để thích nghi với cuộc sống nơi đây.

Khi mặt trời lên cao, ánh nắng trở nên gắt hơn, Thành Vân muốn tìm một chỗ mát để nghỉ ngơi. Hắn rẽ vào cánh rừng bên đường, đi một lúc thì phát hiện trước mặt có hồ nước xanh thẫm, xung quanh đều là bóng cây lớn.

Cột ngựa vào thân cây rồi sắp xếp chỗ nghỉ cho Rồng xong xuôi, Thành Vân đi ra hồ nước nhúng ngón tay xuống kiểm tra, thấy nước mát lại khá trong, mới vớt lên uống một ngụm tiện tay rửa qua mặt mũi. Sau khi chắc chắn đây chỉ là nước hồ bình thường, hắn yên tâm dùng ống nước mang theo lấy một ít mang tới cho Rồng. Khung cảnh nơi đây rất yên bình, có tiếng chim hót đâu đó xa xa, từng cơn gió nhẹ thổi man mát mang theo mùi hương cây cỏ dễ chịu.

Rồng dũi thẳng chân tựa vào thân cây, hướng mắt nhìn về phía hồ nước tĩnh lặng. Tay cậu vươn ra tìm kiếm bàn tay của Thành Vân ở bên cạnh rồi khẽ khàng nắm lấy. Thành Vân lúc này cũng tựa vào thân cây, cả đêm mệt nhọc cuối cùng đã được thả lỏng, mí mắt nặng trĩu, cơ thể đang đòi hỏi giấc ngủ mà hắn thiếu tối hôm qua. Hắn cảm nhận được có thứ gì mát lạnh bọc lấy bàn tay mình nhưng cơn buồn ngủ đã ập đến, hắn cứ thế chìm sâu vào mộng mị.

Không biết qua bao lâu, Thành Vân giật mình tỉnh giấc, hắn ngồi phắt dậy, hoảng hốt tìm kiếm xung quanh, bắt gặp bóng dáng Rồng đứng bên hồ nước mới yên tâm thở ra. Nắng chiều dịu nhẹ mang theo cái lạnh se se. Thiếu niên ôm lấy cơ thể đơn bạc thon gầy, mái tóc thả dài bay nhẹ trong gió khiến người ta thương cảm. Thành Vân mang áo khoác đến choàng lên cho cậu "Trời lạnh rồi, đừng đứng đây nữa, vào đây tôi có chuyện muốn nói với Rồng"

Khi cả hai ngồi lại dưới gốc cây, Thành Với đưa ra hộp trụ tròn có chứa tấm bản đồ mà hắn trộm được trong Hang Bảo, kể sơ sơ chuyện gặp được mẹ của Rồng trong mơ, cả chuyện hắn đi lấy đồ trong Hang Bảo.

"Rồng có biết gì về 7 Phong Ấn không?" hắn hỏi mặc dù đã biết được câu trả lời của Rồng.

"Không! ta không biết gì hết cả..Một ngày kia thì mẹ đột nhiên biến mất chỉ để lại chút Thần Lực dưới hình rồng bảo vệ ta, cha thì nhốt ta vào tháp cũng không đến gặp lần nào..." cậu cúi đầu tường thuật lại, những ngón tay thon dài với từng khớp tay rõ ràng di chuyển theo đường vẽ trên tấm bản đồ.

Thành Vân không hỏi gì thêm nữa, bắt đầu cùng cậu nghiên cứu tấm bản đồ. Thực ra thì tấm bản đồ này cũng không hoàn toàn vô dụng, 12 phần lãnh thổ và nơi sinh sống của các dị tộc được phân chia rõ ràng. Trong đó, tộc Người và tộc Pháp Lực có phần diện tích rộng lớn nhất. Linh Thú tộc lại không có ghi chú nào chứng tỏ tấm bản đồ này là sau khi Thần Lực của tộc bị phong ấn.

Nếu Thành Vân nhớ không nhầm thì sau khi cứu được Rồng, Hổ mang cậu quay về nơi ẩn cư của quân Sáu Cờ trên núi Tai Mèo ngay trên Đất Mạch, lãnh thổ của hai tộc lớn, Mãnh Thú tộc và Miêu tộc. Vì hắn cứu Rồng ra mà bỏ lỡ cơ duyên gặp mặt nam hai, vậy thì chỉ còn cách tự đưa người đến tận nơi thôi.

Quyết định như vậy, Thành Vân bắt đầu định vị núi Tai Mèo trên bản đồ. Từ vị trí của họ, cùng với tốc độ hiện giờ thì mất khoảng hai ngày đường sẽ tới nơi.

Thành Vân quay sang dò hỏi :"Rồng, tôi nghe nói trên núi Tai Mèo có quân kháng chiến, chúng ta có thể lên đó tìm họ. Họ nhất định sẽ che chở cho chúng ta. Được không?"

"Quân kháng chiến?" Rồng lặp lại.

"Ừm là quân kháng chiến Sáu cờ, họ đối địch với tộc Pháp Lực." Thành Vân giải thích.

Rồng gật gù, không trả lời được hay không được mà đáp:"Niệm đi đâu ta đi theo đó!"

Trẻ nhỏ ngây thơ chưa hiểu sự đời, dắt đi đâu thì đi đấy ,Thành Vân nhất thời cảm khái nhìn cái đuôi mới mọc ra.

Đã xác định được phương hướng, Thành Vân nhanh chóng quyết định nghỉ đêm ở đây. Hắn gom củi khô thành đống rồi lấy viên Đá Đốt ra dùng dao cạo cạo thân đá cho đến khi bụi đá đỏ rơi xuống đống củi bùng lên thành ngọn lửa. Bữa tối vẫn là thịt khô, Thành Vân quyết đoán bắt Rồng ăn hết một miếng thịt khô lớn, không cho chia hai chia ba ăn chung gì hết. Ăn uống xong, hắn lại đi ra hồ nước thấm ướt miếng vải sạch để lau sơ mặt mũi tay chân cho cậu. Chăm cho cậu từng chút một không khác gì mẹ hiền chăm con.

Thành Vân sợ Rồng ngủ ngoài trời lạnh không thoải mái vốn muốn lên lau dọn cỗ xe ngựa cho Rồng ngủ tạm. Thế nhưng Rồng vừa nghe phải vào lại cái l*иg giam di động kia, cậu đã lắc đầu ngoày ngoạy. Thành Vân không nài ép thêm, thật ra ngay cả bản thân hắn cũng ám ảnh chưa dám đi vào trong đó, lần đầu tự tay mình hạ sát một mạng...

Cả hai đành gom lá cây xung quanh chèn ở dưới rồi phủ vải lên, kế bên là đống lửa cháy lách cách, miễn cưỡng có thể ngủ qua đêm nay.

Đặt lưng xuống bên cạnh Rồng, Thành Vân căng thẳng túm chặt hai bên vạt áo, nằm ngay đơ như miếng ván gỗ, rất sợ mình đứt dây thắng mà làm ra chuyện gì. Bầu trời đêm nay rất đẹp, trăng tròn sao sáng lấp lánh. Nhưng Thành Vân lại chả có tâm trí đâu mà ngắm trăng với sao. Hắn nhắm tịt hai mắt lại, nhích người nằm sát rạt ra ngoài, thiếu chút nữa là lăn luôn vào đống lửa. Hơi thở của Rồng đều đều nhẹ nhàng ngay sát bên.

Ngay vào lúc đầu óc căng như dây đàn của Thành Vân sắp mệt mỏi trùng xuống, thì trên ngực, và hai đùi tự nhiên bị đè nặng xuống, bên cổ thì lại có thứ gì đó mềm mại cọ cọ vào, nơi cánh mũi phảng phất mùi hương thảo mộc nhẹ dịu. Thành Vân mở trừng mắt, xoay đầu nhìn qua thì thấy một gương mặt diễm lệ kinh tâm động phách gần ngay sát bên. Tim hắn đập nhanh như ngựa đua, các ngón tay túm chặt hơn vào quần áo. Mũi cùng vì mùi hương kia mà hít thở không thông. Hắn nhắm nghiền mắt chặn lại hình ảnh kí©h thí©ɧ bên cạnh, cố gắng bình tĩnh lúc lắc người muốn thoát ra.

Rồng ôm cậu, phụng phịu: "Ưmm...ưmm, Niệm à, làm cái gì thế?"

Tôi mới phải hỏi cậu đang làm cái gì đây này!?!! Thành Vân giữ cho giọng nói thật bình tĩnh, quyết không nhìn sang: "Rồng, Rồng ôm thế này làm sao tôi ngủ được!"

Rồng không những không buông ra mà còn kéo hắn vào sát hơn, tay chân quặp lại giữ người, rầm rì bên tai hắn" Khi ngủ thì phải ôm nhau cơ!"

Thành Vân khóc không ra nước mắt, thấy hơi đau dạ dày rồi!

******

Câu chuyện rất lâu về sau:

Rồng: ôm ôm đi ngủ.

Thành Vân: lúc ngủ cần tĩnh tâm, vẫn là...

Rồng: không ôm không ngủ.

Thành Vân: Tới!