Chương 12: Chạy Thoát

Thành Vân nắm tay Rồng chạy xuyên vào cánh rừng tối. Hắn cũng không biết tâm trạng của mình lúc này là như thế nào, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải dẫn Rồng chạy thoát khỏi đây. Cánh rừng mờ mịt không rõ phương hướng, đâu đó xa xa vang lên những tiếng kêu la không rõ, có lẽ bọn lính đã phát hiện được ra cái xác của tên mũi khoằm trong xe ngựa và bắt đầu truy đuổi theo họ.

Không biết chạy bao lâu, hai bàn tay run rẩy vẫn đan chặt vào nhau, cả Rồng và hắn không ai nói với ai câu nào chỉ có tiếng thở dốc và tiếng tim đập thình thịch bên tai. Thành Vân đảo mắt nhìn về phía sau, rồi lại kiếm xung quanh bốn phía một vị trí an toàn để trốn.Tiếng chân chạy và tiếng la hét ngày một gần hơn, những đốm lửa vàng lơ lửng trong bóng tối như quỷ ngục đến đòi mạng thấp thoáng trong tầm mắt.

Nhờ vào thị giác tinh tường của loài sóc, rất nhanh hắn đã tìm thấy phía cánh phải nơi có những gốc cây cổ thụ là một thân gỗ lớn đỗ ngang. Không có thời gian suy nghĩ thêm, Thành Vân kéo Rồng chạy về hướng thân cây đỗ. Thân cây rất lớn có thể che được kích thước của người trưởng thành khi ngồi xuống, hình như đã nằm đây từ rất lâu, bên trong cũng đã bị các loại mối mọt côn trùng ăn rỗng. Khi cả hai trốn về phía sau thì bọn lính canh vừa vặn đuổi tới gần khu vực bọn họ vừa chạy khỏi. Khoảng năm sáu tên một tay cầm thanh trụ tròn màu lam, một tay cầm đuốc lửa.

Một tên trong đó rống lên giận dữ " Bọn giun dế chết tiệt, dám coi thường tộc Pháp Lực chúng ta. Nếu không bắt về được làm sao ăn nói với Trưởng Tộc."

Một tên khác đề nghị:"Hay là đốt cánh rừng này, bọn chúng chắc chưa chạy xa đâu. Chỉ cần một mồi lửa hun, chúng nó chắc chắn phải chạy ra thôi."

Cả bọn nhìn nhau như cân nhắc lời đề nghị này. Thực sự với số lượng mà bọn chúng có hiện thời chạy quanh khu rừng lớn như này tìm kiếm không phải là biện pháp. Nhưng đốt cả một cánh rừng chỉ đề tìm hai người thì có vẻ chơi cũng lớn quá rồi.

Trong lúc bọn lính canh vẫn đang suy tính thiệt hơn, bên này Thành Vân đã nắm trong tay mấy viên Đá Nổ. Tính chất của Đá Nổ như bom bi, khi nổ bắn ra vô số vụn đá sắc nhọn gây sát thương cao. Chạy quanh trong cánh rừng không rõ phương hướng này chẳng phải là cách hay, Thành Vân vừa suy tính vừa quan sát bọn lính gác. Rất nhanh, hắn lấy trong túi vải hai miếng vải đen lớn, che miệng và mồm của Rồng lại, sau đó tự che cho mình. Chuẩn bị xong xuôi, hắn quay sang nhìn Rồng dặn dò: "Rồng nghe lời tôi, khi tôi ra hiệu chạy thì Rồng phải chạy về lại chỗ xe ngựa vừa rồi nhé."

Rồng tròn mắt nhìn cậu, trong ánh mắt sự hoang mang vẫn chưa tan đi: "Không, không, ta đi theo Niệm." Cậu hiểu nhầm Thành Vân muốn bảo cậu đi về theo đám tộc Pháp Lực, hai tay gắt gao nắm lấy vạt áo của Thành Vân.

Thành Vân vội trấn an cậu " Tất nhiên rồi, tôi sẽ đi ngay phía sau cậu, cậu tin tôi!"

Nghe được lời này, Rồng mới nhẹ gật đầu nhưng cơ thể vẫn căng cứng lo lắng. Thành Vân móc ra một viên Đá Nổ bắt đầu chà mạnh lên thân gỗ để kích hoạt. Khi chỗ hắn chà bắt đầu đổi màu đỏ cam, thân đá cũng dần nóng lên. Vươn tay về phía sau lấy lực, hắn vung mạnh ném viên đá một đường cong cao vυ"t. Viên Đá Nổ sau khi tạo thành một vòng cung hoàn mỹ thì đáp xuống ngay chân một tên lính gác. Hắn nhìn xuống chân, chưa kịp la lên báo động cho đồng bọn thì một tiếng "Bùm" lớn vang lên, tiếp sau là những tiếng kêu thảm thiết, ngọn đuốc trong tay mấy tên lính rơi xuống lan cháy một góc rừng.

Thành Vân không dừng lại để đánh giá hiệu quả của Đá Nổ, vừa ném xong đã kéo Rồng đứng lên hô lớn "Chạy mau!"

Rồng cũng không phản kháng, vừa chạy vừa ngoái nhìn phía sau khi thấy thân ảnh của Thành Vân phi theo mới an tâm hướng về phía trước. Mùi khói cháy bắt đầu tấn công vào khứu giác của cả hai, may nhờ đã che miệng mới không bị sặc. Sau khi chạy về phía cỗ xe ngựa, đúng như tính toán của Thành Vân, bọn lính đều đã tản đi vào rừng tìm kiếm, không có ai canh gác ở đây. Hắn bảo Rồng tháo dậy buộc ngựa, còn mình thì lôi xác tên mũi khoằm vứt xuống khỏi xe. Xuyên suốt quá trình, không ai nói với ai câu nào, cả hai đều rất khẩn trương.

Hai người ngồi vững trên đầu xe, Thành Vân nắm chặt dây cương, vung roi vυ"t vào mộng ngựa. Hai con ngựa đen ăn đau chồm lên hí vang rồi kéo cả xe chạy vụt ra khỏi rừng. Vừa ra khỏi cánh rừng, Thành Vân cũng đã bắt đầu nghe thấy tiếng náo loạn ở phía sau. Hắn không nghĩ nhiều, vυ"t roi mạnh hơn để tăng tốc. Cả cổ xe xóc nẩy giữ dội, cả hai phải rất cố gắng để không ngã ra ngoài, toàn thân áp về phía sau chống đỡ.

Tiếng vó ngựa, tiếng la hét dồn dập phía sau, Thành Vân bỗng có xúc cảm như bản thân đang tham gia một bộ phim hành động Hollywood. Nếu mấy ngày trước bảo hắn tưởng tượng tới cảnh này hắn sẽ cười chết mất, giờ thì đúng là sắp chết thật rồi nghĩa đen luôn. Đã đến nước này thì phải diễn cho đáng mặt người đã từng xem phim hành động chứ, Thành Vân nuốt xuống sự nôn nao vừa trào từ dạ dày lên cuống họng, đưa dây cương qua cho Rồng dặn "Cậu cầm cương cho chắc đừng giảm tốc độ, tôi đối phó với mấy tên kia"

Rồng cầm lấy dây cương, cậu lúc này đây có lẽ phấn khích nhiều hơn sợ hãi, ánh mắt sáng ngời nhìn Thành Vân "Được, để ta." không khác gì anh lính trẻ đầy hoài bão lần đầu được giao nhiệm vụ quan trọng.

Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng vẫn khiến người thương như vậy, đúng là không uổng phí công làm người hâm mộ của cậu.

Thành Vân đu người bám lên khung xe nhìn về phía sau, một đám khói mù mịt nhưng hắn có thể nhìn ra khoảng năm sáu tên áo đen đang cưỡi ngựa đuổi theo. Con đường bọn họ đang chạy cũng không tính là lớn, dọc bên đường là hai hàng cây cao. Hắn móc trong túi ra hai viên Đá Nổ kích thước cỡ trung, bắt đầu ma sát kích hoạt, thay vì ném về bọn lính, Thành Vân lại ném về phía những thân cây ven đường liên tiếp ha ba lần. Tiếng "Bùm" liên tiếp vang lên chói tai cùng với mạt gỗ bay tứ tán, sau đó là tiếng răng rắc đứt gãy từ thân gỗ. Rầm rập rầm rập từng thân cây lớn đỗ chắn xuống giữa đám Thành Vân và bọn lính, bụi bay tứ tán khắp nơi. Tiếng chửi rủa giận dữ từ phía bên kia nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút hẳn vào tĩnh lặng.

Sau khi chắc chắn đám người kia không thể đuổi theo được nữa, Thành Vân mới ngồi lại chỗ của mình thở phào nhẹ nhõm. Cánh tay áo lướt trên mặt Thành Vân lau đi những giọt mồ hôi trên trán, lúc đi qua còn mang theo mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Rồng nhìn hắn mỉm cười như gió xuân: "Cảm ơn Niệm. Ta biết trên đời này chỉ có Niệm là tốt với ta thôi!"

Thành Vân thất thần, mãi một lúc sau mới đáp :"Không đâu, từ nay về sau sẽ có rất nhiều người đối tốt với Rồng, tin ta!" còn có nam hai tuấn lãng, bất phàm đang chờ để yêu cậu nữa cơ.