Chương 11: Hành Động

Khi Thành Vân đến Tháp Đen thì bên ngoài đã có hai hàng binh lính mặc áo đen che kín nửa mặt, tay mỗi người đều cầm thanh trụ tròn dài màu lam mà Thành Vân thấy trong Hang Bảo.Kích thước đều dài bằng nửa thân người cầm. Trong phòng, Rồng đã ngồi bên bàn gỗ chờ sẵn, cậu nhìn Thành Vân nở nụ cười nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự khẩn trương, lo lắng trên gương mặt. Mang khay quần áo đặt lên bàn, Thành Vân ngồi xuống bên cạnh cậu "Rồng đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi!", hắn cầm lấy tay cậu nhẹ nhàng trấn an cậu. Cả hai cùng ngồi im lặng một lúc lâu cho đến khi có kèn hiệu báo bên dưới tháp. Rồng hít một hơi thật sâu rồi đứng lên: "Được rồi chúng ta chuẩn bị đi thôi"

Thành Vân giúp cậu khoác áo choàng đã được chuẩn bị sẵn, màu đỏ bằng nhung, viền cổ lông đen.Bên trong vẫn là áo lụa trắng thêu chỉ bạc thường ngày, tóc đen cột hờ sau lưng, không có trang sức phụ kiện gì nhưng nhìn Rồng vẫn sang quý, đẹp đến không thể rời mắt. Người "hâm mộ" Thành Vân chắc chắn không thể chống đỡ được kiều sắc này, hắn đứng nhìn ngây ngốc thất thần hồi lâu. Thật không có tiền đồ, cứ đà này ở bên Rồng chưa giúp được gì đã bèo nhèo tay chậm chân run.

Bên ngoài tiếng kèn báo hiệu lại vang lên, cùng với kèn hiệu còn có tiếng bước chân rầm rập ồn ào, người bên Pháp Lực chắc là đã đến. Rồng được Thành Vân dắt xuống trước cửa toà tháp. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt khiến cậu phải nheo mắt chớp chớp mấy lần mới thích ứng được. Không để cậu hưởng thụ hết sự ấm áp trong lành, những tên lính gác mặc đồ đen đã vây lấy cậu, tách cậu ra khỏi Thành Vân. Một tên áo đen mặc giáp bạc một bên cánh tay và trên ngực tiến lại gần Rồng, gương mặt gã hung ác, mắt xếch mũi khoằm răng chuột, trên tay hắn còn cầm xích tay và chân màu bạc. Hắn nhìn Rồng cười nham hiểm "Thủ tục an toàn thôi, mong cậu thứ lỗi" rồi bắt đầu đeo còng vào tay và chân cậu. Lúc đeo còng vào chân, đôi tay đen đúa còn lướt lên bắp chân cậu vuốt ve mấy cái mới rời đi. Thành Vân đứng ở phía sau nhìn thấy tất cả, lòng bàn tay xiết chặt thành đấm, hận không thể xông lên chặt đứt bàn tay dơ bẩn của gã.

Những tên lính gác áp giải Rồng lên một cỗ xe ngựa bọc kín xung quanh đến cả cửa sổ cũng không có, chỉ khoét một lỗ trên cửa xe để thông khí, không khác gì một nhà giam di động. Trước khi bước lên xe, cậu còn ngoái đầu lại nhìn về phía Thành Vân, ánh mắt lo sợ. Thành Vân nhìn cậu, gật nhẹ đầu ý bảo cậu đừng lo lắng. Sau khi cửa xe đóng lại, tộc Pháp Lực cũng kéo ngựa rời đi, Thành Vân được bọn chúng sắp xếp cho ngồi ở trước cỗ xe bên cạnh tên lái ngựa. Toàn bộ quá trình người của Kim và Kim đều không xuất hiện, chỉ có tộc Pháp Lực tự đến tự đi như vậy.

Xe ngựa đi xa khỏi địa bàn của tộc Người thẳng tiến về phía lãnh thổ của tộc Pháp Lực. Những hàng cây xanh hai bên đường dần dần thay bằng những tán cây lá đỏ thẫm xen lẫn hoa tím, những đồi núi xa xa đủ màu sắc, xanh có, vàng có. Thành Vân lúc này mới có ý thức rõ rệt hơn việc mình thật sự đang sống ở thế giới huyền huyễn đến mức nào. Lúc ở trong lãnh thổ của tộc Người dù sao vạn vật cũng quen thuộc với thế giới trước kia mà hắn từng sống, cây vẫn xanh, đá vẫn xám, không có nhiều màu sắc kì biến như quang cảnh lúc này.

Đang âm thầm cảm thán các loại thực vật biến thể xung quanh, chợt hắn nghe có tiếng cào gỗ "rột..rột" đằng sau lưng, liếc nhìn tên lái ngựa để chắc chắn rằng gã không chú ý về phía mình, Thành Vân đưa tay gõ nhẹ lên ván xe vài cái. Đáp lại hắn là vài tiếng gõ "cộp.. .cộp" kích động bên trong thùng xe. Rồng của hắn thật là đáng yêu quá mà!

Cứ thế đoàn người đi trong yên lặng, ngoài trừ mấy tiếng cộp cộp giao tiếp qua lại giữa Thành Vân và Rồng, thì chẳng ai nói với ai câu nào. Mặt kẻ nào kẻ nấy cũng vô hồn vô cảm như mấy cái xác di động.

Đúng như những diễn biến trong tiểu thuyết, sau cả ngày di chuyển không ngừng nghỉ thì tên mũi khoằm cũng quay lại ra hiệu dựng trại nghỉ ngơi bên trong một cánh rừng lá màu tím than có mùi khói cháy khá khó chịu. Mấy tên lính gác bắt đầu gom củi đốt lửa rồi lôi từ trong bao bố mấy miếng thịt đỏ lòm nướng lên. Thịt vừa chín, một tên lính gác xếp lên một phiến lá xanh lớn mang đến cho tên mũi khoằm trước tiên. Cả đám ăn uống láp cháp cũng đã đến đêm, đa số đều chui vào hốc đá hốc cây ngủ, chỉ chừa lại vài ba tên đứng gác.

Xe nhốt Rồng được để cách nơi nghỉ của bọn lính gác một đoạn. Không biết tên mũi khoằm có dặn trước hay không nhưng những tên lính gác còn cố ý giữ một khoảng cách an toàn, để vừa có thể ngay lập tức ứng cứu nhưng cũng ra khỏi phạm vi nghe nhìn bình thường. Bọn chúng cũng không mang thức ăn hay nước uống cho cả Rồng và Thành Vân. Cả một buổi Thành Vân vẫn ngồi bám trụ bên cạnh xe, tinh thần vô cùng cảnh giác, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào, thỉnh thoảng không quên gõ cộp cộp vào thành xe để Rồng nghe mà an tâm.

Quả nhiên, sau khi bên phía bọn lính gác rơi vào yên lặng, không gian chỉ còn tiếng côn trùng kêu, ánh trăng lờ mờ soi rọi xung quanh, Thành Vân nhìn thấy một bóng đen từ xa tiến lại, chính là cái tên mũi khoằm đã đeo xích cho Rồng vào lúc sáng.

Gã nhìn Thành Vân khinh bỉ, ra lệnh: "Ngươi đi ra ngoài kia đứng canh, ta có việc cần nói với Rồng."

Thành Vân nghiến răng làm bộ đi ra xa, chân đi bước nhỏ, tai vẫn sát sao lắng nghe mọi cử động của tên mũi khoằm. Sau khi nghe tiếng mở khoá xe vang lên, Thành Vân nắm con dao đá đen trong tay, quay đầu lại. Tên mũi khoằm đã bước vào trong xe giọng điệu dâʍ đãиɠ nói với Rồng: "Nào..đừng sợ...muốn ăn thì lại phục vụ ta tốt một chút...thật đẹp..thật..!" gã còn chưa phun hết mấy lời dơ bẩn của mình, bàn tay đưa ra không trung run rẩy thu về sờ lên cổ, máu đỏ tanh nồng tràn ra từ đường cắt sâu hoắm trên cuống họng của gã, mồm miệng há hớp muốn kêu la nhưng đã quá muộn. Tròng mắt gã trợn lên sau đó thì ngã úp sấp xuống sàn xe.

Thành Vân thở hổn hển thu dao về, trên đầu lưỡi dao vẫn nhỏ giọt đỏ tươi. Trong góc xe, Rồng đang thu người lại, tròn mắt sững sờ nhìn hắn, mãi một lúc lâu mới lắp bắp "Niệm...chuyện này..."

Không thể phí thêm thời gian, bọn lính canh đêm sẽ ập đến bất cứ lúc nào, Thành Vân trấn tĩnh lại cố gắng không nhìn cái xác vẫn đang chảy máu lênh láng bên cạnh, quỳ xuống bên cạnh rồng, vừa tháo xích tay và chân cho cậu vừa giải thích:" Rồng đừng sợ, chúng ta trốn khỏi đây, tôi sẽ đưa cậu đi."