Chương 19

Thì ra tên điên nhỏ này cũng có thể bị thương. Biết được thông tin này, Lê Giáng Ảnh bỗng sinh ra một cảm giác kỳ quái, tựa như giả thiết mình đinh ninh bị đánh vỡ, cái tên đại ma vương bị cô đặt ở vị trí địch nhân vô pháp đánh bại lúc này đã bộc lộ yếu điểm.

Mà điểm yếu này, có vẻ là chính bản thân cô. Thương tổn chưa lành, là bởi vì vẫn luôn quấn lấy cô sao?

Lê Giáng Ảnh tàn nhẫn nghĩ: Ta tuyệt đối sẽ không đồng tình với nàng!

Lương Y Mạn nhìn hai viên thuốc trong lòng bàn tay Lê Giáng Ảnh, lại thở dài một hơi: “Tu vi càng cao, thương thế càng khó chữa khỏi, thuốc hữu hiệu cũng càng trân quý. Thôi, trước đem hai viên thuốc này cho Tôn thượng uống đi.”

Lê Giáng Ảnh gật đầu, khẽ xoay lưng, bóp miệng Lê Nguyệt Oanh, ném viên thuốc vào rồi khép lại.

Lê Nguyệt Oanh vẻ mặt mờ mịt, còn chưa kịp phản ứng, theo bản năng giật giật yết hầu, nuốt viên thuốc xuống.

Lương Y Mạn nhìn cách thức cho uống thuốc đơn giản thô bạo như thế, khuôn mặt quyến rũ không khỏi vặn vẹo trong giây lát, vị Giáng Ảnh cô nương này thật không hổ là nỗi ám ảnh mà Tôn thượng tâm tâm niệm niệm suốt mấy ngàn năm, đủ lợi hại!

Uống thuốc xong, chỉ chốc lát sau mí mắt của Lê Nguyệt Oanh bắt đầu rủ xuống, trên mặt lộ vẻ buồn ngủ. Mà bản thân nàng lại không muốn đi vào giấc ngủ, nàng còn muốn tiếp tục quấn lấy Giáng Ảnh đối tốt với cô, sau đó nghe cô khen ngợi mình đây.

Lê Nguyệt Oanh ngoan cường chống chọi với cơn buồn ngủ, nhưng bảo bối nàng đang cố gắng bảo hộ lại chẳng có chút nào cảm nhận được dụng tâm lương khổ của nàng, khi nghe thuộc hạ tranh sủng kia nói “Tôn thượng nghỉ ngơi nhiều sẽ mau khỏe lại”, thật vô tình mà vươn tay bịt kín hai mắt của nàng.

Ô ô, thật tối.

Lê Nguyệt Oanh nhỏ giọng hừ hừ hai tiếng, cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay Lê Giáng Ảnh, chậm rãi chìm sâu vào giấc ngủ.

Sau khi nàng ngủ say, thân rắn cuộn tròn trở nên bất động, Lê Giáng Ảnh bỗng nhiên phát hiện, rằng mình đã dễ dàng thoát khỏi sự dây dưa của tên điên nhỏ, không khỏi vui mừng khôn xiết.

“Đây là loại thuốc tốt gì? Còn có sao?” Cho nàng uống nhiều chút, để nàng ngủ một vạn năm!

Lương Y Mạn nhướng mày, nửa là thấu hiểu nửa là khinh miệt: “Đáng tiếc, loại thuốc này chỉ còn lại có bấy nhiêu.”

Dứt câu, nàng nhìn về phía cuồng Ma tôn đầu người thân rắn với nét mặt ngưng trọng, thấp giọng nói: “Chỉ hy vọng Tôn thượng mau chóng bình phục, nếu không, sợ là Nguyệt Ảnh ma cung... sẽ bị công phá.”

Lê Giáng Ảnh nhạy bén nắm bắt từ ngữ mấu chốt, trong lòng bất an, vội hỏi: “Công phá là có ý tứ gì? Ma cung tàn phá như này, vẫn còn có người nhớ thương?”

Tôn đại thần che chở Lê Giáng Ảnh đã bị buộc bất đắc dĩ chìm vào giấc ngủ, Lương Y Mạn nhìn Lê Giáng Ảnh một cách quỷ dị, đột nhiên hé môi cười cười: “Phải rồi, Giáng Ảnh cô nương vẫn còn chưa biết chuyện gì hết, ngày ấy vốn đang định cùng ngươi giải thích một phen, giữa chừng lại bị Tôn thượng đánh gãy. Đáng thương Tôn thượng một phen hảo tâm, ngươi thế nhưng hoàn toàn không biết.”

Kể từ khi xuyên tới nơi này, mất đi ký ức, Lê Giáng Ảnh trước sau vẫn luôn bị bất an bủa vây. Cô tìm không được chính mình, duy nhất có thể làm là ôm lấy hy vọng sống, bởi vì chỉ có sống sót thì cô mới có thể tìm được bản thân mình là ai.

Vì bản thân, vì tương lai, vì hết thảy mê man, Lê Giáng Ảnh rất đỗi mong muốn có thêm càng nhiều tin tức.

“Lương tiểu thư, muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, ngươi không nói ta vĩnh viễn không biết.”

“Cũng đúng.” Lương Y Mạn ngẩng đầu, lo lắng sốt ruột hướng phương xa liếc một cái, đột nhiên tới gần, nắm lấy vai Lê Giáng Ảnh, “Giáng Ảnh cô nương, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”

“Ngươi muốn mang ta đi đâu?” Lê Giáng Ảnh hoảng sợ, chợt nghi ngờ liệu người này có phải đang có ý định “thanh quân trắc*” hay không.

“Chẳng phải Giáng Ảnh cô nương vẫn luôn muốn chạy trốn sao?” Lương Y Mạn cười quái dị nói, “Thϊếp thân hiện tại mang ngươi ra ngoài cung điện.”

(Dịch giả: *thanh quân trắc 清君侧, thanh trong thanh trừ, quân chỉ vua, trắc nghĩa là bên cạnh. Cụm từ “thanh quân trắc” là một cụm từ ngữ chính trị cổ đại, thường dùng để dấy danh nghĩa, phát động chính biến để “Vì lợi ích của vua, tiêu trừ bè phái gian thần bên cạnh vua”. Ở đây muốn nói Lê Giáng Ảnh là gian thần bên cạnh vua, Lương Y Mạn muốn thủ tiêu cô)