Chương 8: Có lẻ sẽ hơi đau, cô chịu đựng một chút.

Tuy anh không nói câu nào, nhưng Hứa U U vẫn hiểu ý anh.

Anh đã thực hiện cam kết, hiện tại đến phiên cô phải làm tròn lời hứa của mình - cứu em gái của anh rồi.

Hứa U U thương lượng nói.

"Mọi người có thể ra ngoài một chút được không?"

Mặc Thâm Bạch hiểu ý, chỉ im lặng một lúc rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Những người còn lại tuy rằng trong mắt họ tràn ngập sự không tin tưởng đối với Hứa U U, nhưng không một ai dám làm trái ý Mặc Thâm Bạch, chỉ đành đi ra theo.

Hứa U U nhìn về cô gái trong phòng bệnh, tóc dài đen nhánh, sắc mặt nhợt nhạt, tựa như một người đẹp đang ngủ say.

"Cô Mặc, xin lỗi...."

Cô đi lên trước nắm lấy tay Mặc Chức Vân, dù biết rằng cô ấy sẽ không cảm nhận được nhưng Hứa U U vẫn nói lời xin lỗi.

"Có lẽ sẽ hơi đau, cô chịu đựng một chút."

.....

Bên ngoài phòng bệnh.

Mặc Thâm Bạch đứng đưa lưng về của phòng bệnh, đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy, anh lạnh lùng nghiêm mặt, bàn tay chắp sau lưng không tự chủ nắm lại.

Trợ lý Bùi Xuyên lo lắng hỏi.

"Giám đốc Mặc, cô ấy thật sự có thể làm được sao?"

Dù sau thì đến cả bác sĩ cũng đành bó tay, một cô sinh viên bình thường như cô ấy thì có thể sử dụng cách gì để cứu tiểu thư.

Mặc Thâm Bạch lướt mắt nhìn anh ta.

"Tôi nhớ trong phòng bệnh có camera."

"Đúng là có, lúc đó vì lo lắng y tá không chăm sóc kỹ lưỡng cho tiểu thư, nên tôi đã lắp camera."

Bùi Xuyên vội vàng lấy di động ra, ấn mở ứng dụng camera, rồi đưa điện thoại cho Mặc Thâm Bạch.

Mặc Thâm Bạch hạ mắt nhìn vào màn hình, trong màn hình là một cô gái đang dùng một cây kim đâm vào giữa ngón tay của Mặc Chức Vân...

Bùi Xuyên cũng nhìn thấy, sắc mặt chớt thay đổi.

"Giám đốc Mặc, cô ấy muốn hại tiểu thư."

Anh ta xoay người lại muốn đẩy cửa phòng bệnh ra, giọng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông vang lên, ngăn cản.

"Đứng lại!"

Bùi Xuyên quay đầu lại, vẻ mặt lo lắng, muốn nói lại thôi.

"Giám đốc Mặc...."

Sau mười lăm phút, cửa phòng bệnh được người đẩy ra, Hứa U U ngẩng đầu đã thấy anh đang đứng ở cửa.

Trên gương mặt tuấn mỹ không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt anh sắc bén quét qua mặt cô, nhìn vào giường bệnh.

Bùi Xuyên nhìn vào Mặc Chức Vân vẫn mê man như cũ, không khác gì trước, cau mày hỏi.

"Cô Hứa, vì sao cô Mặc vẫn chưa tỉnh lại."

Giọng nói xen lẫn ý chất vấn, như thể cô là một kẻ lừa đảo vậy.

Hứa U U không trả lời mà chỉ nhìn vào đôi mắt của Mặc Thâm Bạch, trong đáy mắt anh cũng toát ra ý chất vấn, chỉ có điều anh tỏ ra bình thản hơn Bùi Xuyên.

"Cô Mặc rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi."

Cô nhẹ giọng trả lời.

"Mất bao lâu?"

Môi mỏng người đàn ông mấp máy, dùng giọng nói lạnh như băng hỏi.

Hứa U U suy nghĩ một chút rồi dè dặt trả lời.

"Tôi nghĩ tối đa một tuần."

Nếu như cô không lầm thì tầm ba, bốn ngày là có thể tỉnh lại, vì sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên côn mới nói là một tuần.

Mặc Thâm Bạch không hoài nghi lời nói của cô, dặn dò Bùi Xuyên.

"Đưa cô Hứa trở về đi."

"Không cần đâu."

Hứa U U nhã nhặn từ chối ý tốt của anh.

"Hôm nay tôi có tiết học, bên cạnh chỗ nào có tàu điện ngầm, tôi ngồi tàu điện ngầm là được rồi."

Tài xế của anh ta lái một chiếc Bingley, nếu như chiếc xe này dừng trước của trường học của cô, e rằng cô sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của toàn trường mất.

Mặc Thâm Bạch không có ý giữ lại, khi Hứa U U xoay người muốn rời đi thì anh bỗng nhiên mở miệng,

"Chờ một chút."

Hứa U U quay đầu nhìn anh, đôi mắt trong trẻo hiện lên một ít thắc mắc.

"Ngài Mặc, còn có chuyện gì sao?"

Mặc Thâm Bạch không trả lời ngay, mà ra hiệu bằng mắt với Bùi Xuyên, Bùi Xuyên lập tức hiểu ý đi ra ngoài trước.

"Sao cô biết được chuyện của Chức Vân?"

Không còn người nào khác ở đây, Mặc Thâm Bạch đi thẳng vào vấn đề, hỏi.

Lông mi nồng đậm run rẩy, Hứa U U né tránh ánh mắt, nhanh chóng quay đầu thôt lên.

"Đương nhiên là do anh tôi nói rồi."

"Vậy sao?"

Giọng nói của người đàn ông rất ôn hòa không thể nào đoán ra được cảm xúc của anh, môi mỏng khẽ mở, anh nói ra từng câu chữ.

"Nhưng mà tôi chưa bao giờ nói điều này với Hứa Gia Lộc."