Vốn dĩ ông bà Hứa vẫn còn đang thắc mắc vì sao bên thông gia nhà họ Lâm lại trông có vẻ như sắp sửa rời đi, nhưng khi nhìn thấy cảnh trước mắt lại trở nên ngẩn người, cụ bà nhà họ Hứa còn đứng phắt dậy.
Hứa U U cảm nhận được ánh mắt từ khắp nơi bên dưới sân khấu đang nhìn mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu không có bất kì sự dao động nào, ngược lại cô lén lút nhìn về phía Mặc Thâm Bạch tuấn lãng bất phàm, đẹp như tiên nhân bên cạnh, trái tim không khống chế được đập mạnh.
Hết cách rồi, ai bảo gương mặt của người đàn ông này trời sinh họa thủy, làm cho người khác khó lòng cưỡng lại được như vậy làm chi, để đảm bảo cho hôn lễ tiếp tục diễn ra bình thường, Hứa U U đành rũ mắt xuống, quyết định không nhìn anh nữa.
Bởi vì nguyên nhân sức khỏe của cụ bà nhà họ Hứa, nên hôn lễ đã được được giản lược đi rất nhiều, không có dàn dựng cầu hôn, không có bày tỏ tấm chân tình, cũng không có lời phát biểu của người chứng hôn.
Chỉ có lời tuyên thệ đơn giản, sau khi trao đổi nhẫn cưới, người dẫn chương trình cầm microphone nói:
"Chú rể, ngài có thể hôn cô dâu của mình rồi."
Hứa U U và Mặc Thâm Bạch đều bất ngờ, vừa rồi dặn dò người dẫn chương trình lại quên bảo anh ta lược bớt bước này.
Bây giờ nên làm sao đây?
Anh ta định hôn mình sao?
Nhưng đây là nụ hôn đầu của cô!
Nếu như để anh ta hôn rồi, bà ngồi ở dưới sân khấu thì sao.....
Đầu óc Hứa U U hỗn loạn, người đàn ông đứng trước mặt cô đột ngột tiến lên trước một bước, bàn tay ấm áp không nhấc mạng che đầu của cô lên, mà chỉ cách lớp mạng che đầu, hôn lên gương mặt.
Độ ấm trong lòng bàn tàn truyền lên gương mặt cô, gương mặt của Hứa U U cũng bị độ ấm này làm cho bắt đầu nóng lên.
Đôi mắt mở to, cô sửng sốt nhìn người đàn ông cúi đầu, đôi môi hạ xuống.....
Bóng đen bao phủ trước mắt, trong một giây hơi thở giao hòa, Hứa U U cả người bối rối, đầu óc trống rỗng.
Mà giờ phút này, Hứa Gia Lộc sau khi nhận được điện thoại vừa chạy về lại thấy cảnh này, sắc mặt bất chợt đen như đáy nồi, răng nghiến lại.
Mẹ nó chứ!! Mặc Thâm Bạch, ông đây muốn gϊếŧ cậu!!!
.............
Nhà họ Hứa.
Cụ bà nhà họ Hứa mặc sườn xám sườn xám màu xanh nhạt ngồi trên ghế sô pha, bởi vì nguyên nhân bị bệnh mà cả người gầy như que củi, ánh mắt sâu thẳm của bà đánh giá Mặc Thâm Bạch đang ngồi bên cạnh.
Hứa U U nắm lấy cánh tay bà, nói khẽ.
"Bà, cháu xin lỗi..... cháu không thể gả cho Lâm Ân được, bởi vì người cháu yêu là....."
Cô đang nói chợt dừng lại, ánh mắt quét qua người đàn ông có vẻ mặt trầm tĩnh kề bên, cô kiên quyết nói:
"Là Mặc Thâm Bạch."
Chỉ có thể làm cho bà tin rằng người cô thích là Mặc Thâm Bạch thì bà mới có thể yên tâm.
Bà cụ Hứa thu hồi ánh mắt, ánh mắt tràn đầy tình thương nhìn về phía Hứa U U, bà nửa tin nửa ngờ hỏi.
"Cháu thích nó thật sao? Cháu biết nó khi nào, sao bà lại không biết?"
"Chúng cháu đã biết nhau từ lâu."
Hứa U U trả lời, lại sợ bà không tin, bổ sung thêm một câu.
"Anh ấy là bạn tốt của anh trai, anh trai giới thiệu cho bọn cháu quen nhau, không tin thì bà cứ hỏi anh ấy một chút."
"Hứa Gia Lộc!"
Tuy rằng cụ bà đang bị bệnh, nhưng lời nói vô cùng có uy, bà nhìn về phía Hứa Gia Lộc, ánh mắt lại trở về với vẻ nghiêm khắc.
Hứa Gia Lộc vẫn luôn đăm chiêu suy nghĩ làm sao để gϊếŧ được tên khốn Mặc Thâm Bạch này thì đột ngột bị cụ bà điểm danh, trong nháy mắt vẻ mặt anh ta chuyển sang biểu tình nịnh bợ, nói.
"Bà......"
"Ô Ô nói thật sao?"
Cụ bà hỏi.
Hứa Gia Lộc sâu sắc liếc qua Hứa U U, đôi mắt Hứa U U ngập tràn ý cầu xin nhìn anh ta, e rằng chuyện này anh ta phải giúp cô chu toàn rồi.
"Dạ đúng vậy, bà!"
Hứa Gia Lộc kiên quyết giúp cô nói dối cụ bà.
"Hai người họ là do con giới thiệu nên quen biết, tuy rằng Ô Ô và thằng chó nhà họ Lâm...."
Ý thức được mình nói nhầm, anh ta lập tức sửa lại.
"... và Lâm Ân có hôn ước, nhưng mà đê Ô Ô ở với người con bé không thích, chi bằng cho nó cưới người nó thích đi, hạnh phúc cả đời mà."
Cụ bà Hứa nghe thế dù vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nhưng bà vẫn quay đầu nhìn Mặc Thâm Bạch, giọng điệu nghiêm túc nói.
"Ngài Mặc, ngài thật sự yêu thích con bé nhà chúng tôi sao?"