Chương 4: Ngài Mặc, có thể cưới tôi được không?

Khi Hứa U U được nâng dậy, cô nghiêng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay, đập vào mắt cô là một gương mặt ngũ quan nổi bậc, đường nét sắc sảo mà lạnh lùng, dung mạo tinh tế cuốn hút.

Người đàn ông kia mặc một bộ vest đen, bàn tay đỡ Hứa U U đứng dậy nhanh chóng buông ra, ánh mắt dường như không còn lưu lại trên người cô, anh ta cất bước đi vào trong sảnh tiệc.

"Đợi một chút."

Hứa U U lấy lại được tinh thần, vội nắm lấy ống tay áo của anh.

Đôi lòng mày rậm của người đàn ông cau lại, trong ánh mắt lạnh lùng của anh toát lên một tia sáng lạnh, anh quay đầu nhìn về phía cô gái nhỏ có gương mặt đáng yêu.

Tuy rằng cô đang mặc váy cưới và đã được trang điểm qua, nhưng diện mạo trông còn khá non nớt, khuôn mặt tròn nhỏ chỉ lớn bằng lòng bàn tay, tuy vậy sự non nớt trên khuôn mặt ít nhiều cũng đã giảm bớt, thoạt nhìn cô có vẻ đang ở độ tuổi vị thành niên.

Nhỏ thật, đây là ấn tượng đầu tiên mà Hứa U U để lại cho anh.

Có lẽ vì đôi mắt to trong trẻo hơi ươn ướt đang nhìn anh có chút tội nghiệp, cho nên anh mới kìm chế xung động muốn hất tay cô ra của mình.

"Cảm ơn ngài."

Đôi môi anh đào của Hứa U U khẽ mở, không biết vì sao nhịp tim của cô lại rất nhanh, bàn tay đang níu lấy ống tay áo của anh dường như đang chảy mồ hôi rồi.

"Không cần cảm ơn."

Môi mỏng người đàn ông khẽ mấp máy, anh ta rũ mắt nhìn qua bàn tay nhỏ đang siết chặt ống tay áo của mình, hầu kết co giật, thốt ra một câu.

"Buông tay."

Hứa U U vần siết chặt ống tay áo của anh không buông, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, đầu cô chợt nảy lên một ý tưởng vừa lớn mật lại hoang đường.

"Ngài Mặc, ngài có thể lấy tôi được không?"

Đôi mắt đen láy của người đàn ông chợt run lên, đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc vô cùng rõ ràng.

Trong chốc lát, anh hoài nghi có phải cô gái nhỏ này bị điên rồi không, hay là.... đầu óc có bệnh?

Hứa U U cũng biết lời nói của mình nghe rất hoang đường, nhất định người ta sẽ cảm thấy cô bị bệnh thần kinh.

Nhưng mà hết cách rồi, nếu như hôm nay hôn lễ bị hủy bỏ, bà mà biết được cô bị bỏ rơi rồi, chắc chắn sẽ không thể nào chịu đựng nổi.

Cô đã mất đi Lân Ân, mất đi tình yêu, không thể lại mất đi thêm một người bà yêu thương cô nhất thế giới này.

Càng không thể khiến bà ngay cả ra đi cũng không yên lòng được.

"Ngài Mặc, chỉ cần ngài lấy tôi một năm, để báo đáp, tôi có thể cứu em gái ngài!"

Lòng người đàn ông chấn động, ánh mắt anh nhìn cô ngày càng trở nên phúc tạp, anh thần bí nói.

"Cô biết tôi?"

Hứa U U liếʍ cánh môi khô khốc, gật đầu.

"Anh tôi là bạn của ngài, tôi đã từng nhìn thấy ngài qua ảnh chụp trong di động của anh ấy."

Mặc Thâm Bạch, tổng giám độc tập đoàn Mặc thị, cũng là người đứng đầu nhà họ Mặc, một người vô cùng thần, lăn lộn trong sóng gió quỷ quyệt của thương trường hơn mười năm, nhưng không một tòa soạn báo nào dám đăng hình anh.

Cho nên người có thể nhận ra anh, thực sự không nhiều lắm.

Mặc Thâm Bạch trầm mặc trong chốc lát, môi mỏng mấp máy.

"Cô thật sự có thể cứu em gái tôi?"

Đôi mắt Hứa U U sáng lên, cô nhìn thẳng anh gật đầu.

"Tôi chưa bao giờ gạt người khác, nếu như tôi lừa ngài, ngài có thể xử lý tôi như thế nào cũng được."

Mặc Thâm Bạch.

"....."

Hứa Gia Lộc đang vội vàng đi tim người đàn ông tốt nhất trên thế giới chợt kìm lòng không được mà hắt hơi một cái.

Trong hành lang vắng vẻ, đèn tường vàng vọt, hai người đứng đối mặt nhìn nhau. Vô hình chung dường như có thứ gì đó đã chậm rãi trói hai người lại với nhau.

Một lúc lâu sau, môi mỏng của người đàn ông khẽ mở, anh nói ra một chữ.

"Được."