Hứa U U vẻ mặt hoảng sợ, hai tay cô theo bản năng tóm lấy cánh tay của bà Lâm, nhưng bà Lâm thấy cô sắp té ngã, chẳng những không tiến lên đỡ mà trong lúc Hứa U U sắp tóm được mình thì ngược lại còn lùi về sau một bước....
Đôi mắt Hứa U U toát lên vẻ kinh ngạc nhìn bà ta, ngay khi cô ngã xuống đất, bất chợt có một sức mạnh đỡ lấy cô, nhanh nhẹn dìu cô đứng vững.
Trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì bên tai vang lên giọng nói tức giận của Hứa Gia Lộc.
"Chết tiệt! Sao bà lại dám ra tay với em gái tôi!"
Hứa U U ngẩng đầu nhìn Hứa Gia Lộc, vành mắt cô đỏ lên, trong nháy mắt, bao nhiêu tủi thân, đau lòng, nhục nhã xông lên đầu.
Bà Lâm nhìn thấy Hứa Gia Lộc trong bộ đồ tây màu hồng nhạt, vẻ mặt bà ta đỏ lên, tỏ ra vô cùng ngay thẳng nói:
"Tôi chỉ đẩy nhẹ một cái, là tại cô ta không đứng vững! Hơn nữa cậu còn dám mắng tôi, ba mẹ cậu đã dạy cậu thế này?"
"Đúng thế."
Lâm Chi Hoan phụ họa:
"Rõ ràng là do cô ta đứng không vững nên ngã, liên quan gì đến mẹ tôi!"
"Ba mẹ tôi dạy tôi thế nào liên quan gì đến bà!"
Hứa Gia Lộc mím chặt môi mỏng, đôi mắt phượng tức giận nhìn chằm chằm bà ta.
"Ô Ô nhà tôi đồng ý cưới tên khốn kiếp Lâm An kia là phước đức tám đời của hắn rồi, con mẹ nó hắn lại dám đào hôn, con mẹ nó chứ, thật sự cho rằng nhà họ Hứa tôi không có đàn ông nên dễ bắt nạt à?"
Cuộc đối thoại vừa rồi của họ, Hứa Gia Lộc đều nghe thấy, lúc này anh ta lửa giận đầy lòng nhưng không có chỗ để bộc phát!
"Còn nữa Lâm Chi Hoan, cô xem cô là cái thá gì! Chân voi thắt lưng thùng phi, mặt thì giống bánh mì cỡ bự, ngay cả một sợi tóc của Ô Ô cô còn không sánh được! Cô chỉ đang ghen tị với Ô Ô nhà tôi mà thôi, đồ não vào nước, nhanh tay lắc lắc đầu cô một cái chắc hẳn đến tiếng sóng biển cũng nghe được!".
Lâm Chi Hoan bị anh ta chỉ thẳng vào mặt mắng, đôi mắt thoáng chốc bắt đầu ửng đỏ, nước mắt lộp bộp rơi xuống, cô ta níu lấy cánh tay của bà Lâm, nghẹn ngào.
"Mẹ, anh ta...."
Mỗi câu anh ta thốt ra đều là ba chữ "con mẹ nó", bà Lâm nghe qua mà huyết áp muốn tăng vọt, bà ta liên tục nói ba chữ "Cậu" rồi sững sờ mãi không thốt ra thành một câu đầy đủ!
"Cậu cái gì mà cậu."
Hứa Gia Lộc vẻ mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Mau cút về, chuyển lời cho con trai ngoan của các người là sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không tôi thấy lần nào là đánh lần đó, đáng tới mức tới mẹ nó cũng không nhận ra!"
Ở Mặc Thành, Hứa Gia Lộc nổi danh là công tử quyền quý, hết đua xe lại đánh nhau, không làm được việc gì đàng hoàng, bà Lâm không chút nào nghi ngờ anh ta nói được làm được, phun ra một câu.
"Đúng là gia tộc thấp kém, không ra đâu vào đâu!! Ngoại trừ A Ân nhà tôi ra thì ai mà thèm để ý con bé quê mùa thô kệch này....."
Nói xong, bà ta dắt tay Lâm Chi Hoan xoay người rời đi.
"Mẹ nó chứ...."
Hứa Gia Lộc bước lên muốn trừng trị bà ta, vẫn còn dám mở miệng ra đυ.ng chạm đứa em gái bảo bối của anh ta!
Bà Lâm quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Hứa Gia Lộc, sợ đến mức ba chân bốn cẳng bỏ chạy....
"Anh à...."
Hứa U U ôm lấy cánh tay của anh ta, trong giọng nói bình tĩnh xen lẫn vẻ thất lạc.
"Bỏ đi."
Nếu như hôm nay anh của cô động tay chân, thì sau này lại bị người ta mắng là phần tử bạo lực, ăn chơi trác táng.
Mấy năm này, Hứa Gia Lộc ra tay với người khác, tất cả đều là vì cô.
Hứa Gia Lộc khẽ chửi thề một tiếng, anh ta nghiêng đầu nhìn về phía em gái mình, hít sâu vào một hơi để điều chỉnh tâm trạng rồi nói:
"Ô Ô, đừng buồn nữa! Là tên khốn Lâm Ân không xứng với em, sau này anh trai sẽ tìm cho em người đàn ông tốt nhất thế giới này!"
Hứa U U mím môi, nhớ đến bóng lưng không chút do dự rời đi của Lâm Ân, nếu cô nói không khó chịu thì quá giả tạo rồi, dù sao người kia vẫn là ánh sáng trong lòng cô....
Là niềm tin để cô cố gắng sống tiếp, là động lực khiến cho sức khỏe cô trở nên tốt hơn từng ngày.
Hôm nay.....
"Em không sao, nhưng mà bà...."
Nửa năm trước bà đã được chuẩn đoán là bị ung thư thời kì cuối, bác sĩ nói thời gian tối đa chỉ còn một năm, cho nên ba mẹ cô mới đến nhà họ Lâm để bàn bạc chuyện hôn sự, cử hành hôn lễ trước hạn.
Bởi vì người mà bà không yên lòng nhất chính là, tâm nguyện duy nhất của bà chính là nhìn thấy cô kết hôn, lập gia đình, có được hạnh phúc mỹ mãn.
Nếu như bà biết được cô chia tay với Lâm Ân, hôn ước cũng bị giải trừ, không biết chuyện này có vượt quá sức chịu đựng của bà hay không?
Hứa Gia Lộc nghĩ đến tình hình của cụ bà, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, anh ta đột nhiên nhớ đến điều gì đó, tay chòang lên vai cô.
"Không sao đâu, anh có cách rồi."
Hứa U U ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nghe thấy anh ta quả quyết nói:
"Em ở đây chờ anh, anh nhất định sẽ khiến cho người đàn ông tốt nhất thế giới này đến cưới em!"
Nói xong, không chờ cho Hứa U U có cơ hội nói, anh ta đi về phía thang mấy, lấy ra di động của mình.
"Anh, anh à...."
Hứa U kêu lên vài tiếng rồi sau đó không gọi nữa, cũng chẳng biết anh ta đi đâu, làm gì.
Hôn lễ hôm nay không cử hành được, cô phải đi tìm ba mẹ báo họ một tiếng.
Cô nhấc váy lên, vừa định di chuyển một chút, mắt cá chân nghiêng ngã một cái, cô đau đớn kêu nhỏ một tiếng, khi cả người gần như sắp đổ, bỗng nhiên từ bên cạnh một bàn tay thon dài trắng ngần xuất hiện, vững vàng giữ lấy cánh tay cô.