Chương 2: Hiện tại cô không cần phải nhịn nữa

Thân thể Lâm Ân khẽ run lên, khi anh ta quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt có thêm mấy phần sâu xa và không kiên nhẫn, như thể đang nhìn một đứa trẻ tùy hứng nháo khóc.

"Ô Ô, đừng ồn ào nữa! Đợi anh xử lý xong chuyện của Tình Ngữ rất nhanh sẽ trở về, đến lúc đó anh sẽ cho em một cái hôn lễ còn lớn hơn...."

Lần này Hứa U U không để cho anh nói xong đã cắt lời.

"Nếu như bây giờ anh đi tìm cô ấy, vậy chúng ta chia tay ở đây."

Lời nói mang theo mấy phần nghẹn ngào nhưng vô cùng quyết liệt.

Tuy rằng cô thích anh ta, có thể kết hôn với anh ta cô vui sướиɠ vô cùng, nhưng không có nghĩa là anh ấyy có thể tùy tiện chà đạp tình cảm của cô như vậy.

Không có một thứ tình yêu nào có thể vượt qua tôn nghiêm cả.

"Mọi chuyện chờ anh về rồi hẳn nói."

Dứt lời, anh ta không hề do dự đi vào thang máy, nhấn nút đóng của, cô nhìn cánh cửa bạc chầm chậm khép lại, ánh sáng hắc lên bức tường phản chiếu một độ cong khinh thường đọng lại trên khóe miệng của người đàn ông này.

Chia tay sao?

Cô làm sao mà chia tay với anh ta được, dù sao cô cũng thích anh ta như vậy!

Hứa U U mở to đôi mắt nhìn anh rời đi, trái tim ấm áp rạn nứt, sương mù nơi đáy mắt cuối cùng cũng không thể nào kìm chế được ngưng tụ thành giọt, chậm rãi rơi xuống, đọng lại trên làn da trắng muốt, nước mắt óng ánh trong suốt mà tan vỡ.

Trong lòng anh ta, rốt cuộc cô vẫn kém hơn vị bạch nguyệt quang kia!

Cửa sảnh cưới được người kéo ra, một người phụ nữ tóc xoăn mặc sườn xám đỏ sậm đi đến, gương mặt bà ta dù đã được đánh một tầng phấn lót thật dày vẫn không che giấu được vết nhăn, ánh mắt bà ta quét về phía Hứa U U thì tăng thêm mấy phần khinh thường.

"A Ân đâu rồi?"

Nếu không phải năm đó, bà cụ của hai nhà họ Hứa - Lâm đã quyết định hôn ước, thì bà ta làm gì để cho con trai lấy Hứa U U, một con bé quê mùa, thật chướng mắt.

Hứa U U rũ mắt, lí nhí nói một câu.

"Anh ấy đi rồi."

Bà Lâm ngẩn người, khi bà ta còn chưa kịp phản ứng thì lại nghe thấy cô lẩm bẩm nói:

"Anh ấy đi tìm Bạch Tình Ngữ rồi."

Nghe thấy cái tên này, ánh mắt người phụ nữ này chợt lóe lên, bà ta không có chút nào chột dạ hay áy náy, giọng nói đầy vẻ khinh thường chỉ trích:

"Cô làm bạn gái cái kiểu gì vậy, vào ngày kết hôn còn không thể giữ lại được người đàn ông của mình, để cho nó đi tìm người phụ nữ khác, đúng là vô dụng!"

Cô gái mặc váy hồng đứng cạnh bà Lâm, nghe Hứa U U nói thì cười khẽ, nói:

"Loại không bằng cấp, không có sắc đẹp này thì ngay cả một kẻ tép riêu như Bạch Tình Ngữ còn không sánh được, đương nhiên anh sẽ xem thường cô ta."

Người nói chuyện là em gái của Lâm Ân, Lâm Chi Hoan.

Trước khi Hứa U U chưa trở về Mặc Thành, cô ta là công chúa nhỏ của nhà họ Lâm, là cô cháu gái nhỏ mà cụ bà thương yêu nhất, nhưng từ sau khi Hứa U U trở về thì bà cụ cứ so sánh cô ta với Hứa U U, nói cô ta không có chỗ nào bằng Hứa U U, vì thế mà cô ta không vừa mắt với Hứa U U từ lâu rồi.

Mí mắt đang rũ xuống của Hứa U U chợt ngước lên, sương mù nơi đáy mắt ít nhiều đã giảm đi, bởi vì làn da cô trắng muốt mà đôi mắt đen láy của cô càng trở nên nổi bậc hơn, môi đỏ mọng khẽ mở ra, nói.

"Tôi không còn là bạn gái của anh ta!"

"Gì chứ?"

"Chúng tôi chia tay rồi."

Hứa U U nhìn thẳng vào mắt cô ta, nói rõ ràng từng câu từng chữ:

"Vào ngày kết hôn, anh ta đi tìm bạn gái cũ, cho nên tôi đã chia tay với Lâm Ân, hôn ước của chúng tôi cũng sẽ giải trừ!"

Cô đã từng vô số lần tự nhủ, bản thân cô là gả cho Lâm Ân chứ không phải là mẹ của anh ta, dù sao sau này cũng không phải ở chung nhà, mẹ của anh ta là loại người gì không quan trọng, nhẫn nhịn một chút là được.

Nhưng hiện tại, cô không cần nhịn nữa.

Sắc mặt của bà Lâm nhanh chóng trầm xuống, bà ta quái gở nói:

"Một con bé nhà quê như cô, nhà chúng tôi đồng ý cưới cô là phúc tám đời nhà cô rồi, vậy mà cô lại còn tỏ ra kiêu ngạo như vậy! Đúng là được bà cụ nuôi dưỡng ở nông thôn cho nên một chút gia giáo cũng không có!"

"Rõ ràng là do bà già đáng ghét đó ỷ mình sắp chết đến nơi nên bày đặt đạo đức ép buộc anh tôi cưới cô, hai người thật đúng là người một nhà...."

Lời còn chưa dứt, sắc mặt của Hứa U U đã nhanh chóng thay đổi, giọng nói vô cùng lạnh lùng.

"Cô mở mồm sạch sẽ một chút, nói tôi thì được nhưng đừng động vào bà của tôi."

Cô từ nhỏ đã ở cạnh bà, được bà nuôi lớn, cho nên bà chính là "vùng cấm" của cô, không ai có thể chạm vào.

Bà Lâm và Lâm Chi Hoan bất ngờ bị khí thế của cô làm cho hoảng sợ, suy nghĩ lại dù sao cô cũng là một con nhóc, bà ta cần gì phải sợ cô.

Bà ta ưỡn lưng, ngạo mạn nói:

"Cô muốn làm gì? Còn muốn động tay với tôi sao? Tôi biết ngay loại con gái dã man quê mùa như cô, ngay cả một chút giáo dục cũng không có mà..... Khó trách tôi ngứa mắt! Cô dám động tay với tôi sao? Có dám không? Cô động vào thử xem, coi tôi dạy dỗ cô như thế nào....."

Vừa nói, tay bà ta đột nhiên đẩy vào vai Hứa U U.

Hôm nay cô mặt một bộ váy cưới màu trắng đuôi cá, chân mang giày cao gót mười tấc, bị đẩy bất ngờ, cô không kịp phòng bị, cả người mất đi trọng tâm ngã về sau.....