Chương 12: Cô ấy là vợ tôi.

Hứa U U nắm chặt di động trong tay, mặt nhanh chóng đỏ lên, lo lắng nhìn anh chàng cảnh sát.

"Anh cảnh sát, tôi đã trưởng thành rồi, tôi là sinh viên khoa mỹ thuật nhưng mà tôi quên mang theo căn cước công dân rồi."

Ánh mắt viên cảnh sát nhìn qua cô một lần.

"Mấy cô bé tuổi em rất ham học hỏi, tôi hiểu được, nhưng mà muốn vào chỗ này vẫn phải chờ cho đến khi em trưởng thành. Thôi được rồi, theo chúng tôi trở về đồn đi, lát nữa sẽ có người lớn đến đón em."

"Anh cảnh sát, tôi ...."

Viên cảnh sát bận rộn kiểm tra danh tính những người khác, căn bản không hề nghe lời giải thích của cô.

Tô Liên Như đứng cạnh cố gắng nhịn cười, nhưng cô ta thực sự không nhịn nổi nữa mà bậc lên một tiếng cười "haha".

Hứa U U tức giận trừng mắt cô ta một cái.

"Cậu còn không ngượng hay sao mà cười, giờ nên làm gì đây?"

Đúng là xui xẻo mà, lần đầu tiên cô đi bar, lại bị xem là trẻ vị thành niên rồi bị bắt về đồn.

Còn báo người nhà đến!

Tô Lan Nhứ vô tội nhún vai.

"Trước tiên cậu về đồn với anh trai cảnh sát đi, bảo người nhà đến đón là xong."

"Cậu không sợ anh trai tôi đến sao?"

Hứa U U dọa cô ta.

"Sợ chứ, cho nên tôi đành đi trước! Xin chào!"

Tô Lan Nhứ vẫy vẫy tay, bàn chân dường như được bôi mỡ liền lập túc lèn đi.

"Này? Lan Lan.... Lan Lan...."

Hứa U U định đuổi theo, Lan Lan sao lại bỏ cô lại một mình chứ.

Nhưng chưa đi được hai bước, thì cô đã bi viên cảnh sát tóm bím tóc.

"Đừng hòng chuồn nhé, theo tôi quay về đồn cảnh sát...."

Hứa U U quay đầu, khóc không ra nước mắt.

"Anh cảnh sát, tôi thật sự đã trưởng thành rồi!"

Vì sao anh ta lại không tin cô (╥﹏╥)

"Được rồi, chúng ta mau trở về thôi...."

Kiểm tra hiện trường xong chỉ bắt được một trẻ vị thành niên, bọn họ cũng nên rút lui rồi.

Hứa U U đứng yên tại chỗ, viên cảnh sát nhanh chóng đẩy đẩy bờ vai cô.

"Đi thôi!"

Cô không giải thích nữa, ủ rũ cúi đầu, vừa định nhấc chân lên bước đi thì...

"Đợi một chút."

Một giọng nói lạnh lùng trong trẻo đột ngột vang lên.

Hứa U U ngẩng đầu lên, cô thấy một người đàn ông đi từ tầng hai xuống, đôi chân dài thẳng tắp được bao phủ trong chiếc quần tây chỉnh chu, áo sơ mi màu trắng, để hở hai nút áo, phơi bày hầu kết khêu gợi. Người đàn ông trầm tĩnh đôi mắt không gợn chút cảm xúc nào, từ trên cao nhìn xuống cô.

"....."

Hứa U U sững sờ đứng yên tại chỗ.

Lúc bị Lâm Ân vứt bỏ vào ngày kết hôn, cô cũng không có lúng túng như vậy.

Đây không phải là xui xẻo bình thường mà là quá nhọ rồi!

Mặc Thâm Bạch dường như không nhìn thấy Hứa U U đang ngượng ngùng, anh đi đến trước mặt viên cảnh sát, môi mỏng khẽ mở ra.

"Cảnh sát, cô ấy trưởng thành rồi."

Viên cảnh sát ngẩng đầu quan sát anh.

"Hai người quen nhau? Hai người có quan hệ như thế nào?

Mặc Thâm Bạch liếc mắt nhìn sang cô gái nhỏ đang cúi thấp đầu, lạnh nhạt nói ra một câu.

"Cô ấy là..... vợ tôi."

Hứa U U chợt ngẩng đầu, đôi mắt sáng toát lên vẻ khó tin.

Tại sao anh lại nói cô là vợ anh, mà không nói là bạn bè hay em gái gì đó?

Viên cảnh sát vẻ mặt hoài nghi đánh giá Mặc Thâm Bạch, ánh mắt dường như đang xem Mặc Thâm Bạch là loại biếи ŧɦái thích trẻ em!

Mặc Thâm Bạch không giải thích gì thêm, anh nghiêng đầu ra hiệu cho Bùi Xuyên, Bùi Xuyên vội vàng đi đến bên cạnh viên cảnh sát tỉ mỉ giải thích.

Không biết Bùi Xuyên đã nói điều gì với cảnh sát, cuối cùng cảnh sát đã tin những lời Mặc Thâm Bạch nói. Anh ta nhìn Hứa U U có chút dở khó dở cười.

"Không ngờ cô thật sự là người trưởng thành, khuôn mặt nhìn non quá! Lần sau đi chơi nhớ mang theo căn cước công dân, nếu không rất dễ bị hiểu lầm."

Hứa U U mấp máy đôi môi anh đào, thấp giọng lẩm bẩm.

"Bộ mặt tôi non là lỗi của tôi sao...."

Cô đưa tay vén tóc mái, bất chợt cô cảm thấy được một luồng sáng sắc lạnh rơi xuống người mình.