Buổi tiệc tiếp tục diễn ra, nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện, Tôn Ngưng Tâm bước vào khiến những người từng nói xấu nàng cảm thấy mặt hơi đau đau.
Khoé miệng giật giật, này mẹ nó lúc trước ai dám nói tướng mạo mập mạp xấu xí? Kiêu ngạo khắp nơi?
Tôn Ngưng Tâm khiêm tốn cười cười nhìn mọi người trong buổi tiệc, ngồi vào vị trí của bản thân, Tiêu Viễn cũng ngồi một vị trí gần đó.
Tôn phụ cười ha hả, đứng lên chủ trì buổi tiệc. "Đa tạ các vị đã đến dự tiệc sinh thần của con gái Tôn mỗ, Tôn mỗ kính các vị một ly."
"Tôn môn chủ quá khách sáo rồi."
"Đúng vậy đúng vậy."
Tất cả cùng nâng ly rượu lên uống cạn. Sau đó, không biết vị nào đã lên tiếng, thu hút tất cả sự chú ý của mọi người: "Tôn môn chủ tổ chức sinh thần cho con gái lớn như vậy, nếu như có Thẩm Nhạc Thanh_từng hô phong hoán vũ với Vạn diệp sát hoặc môn chủ Xướng Thiên lâu tham gia thì thật không gì bằng." Lời vừa dứt những người tham gia với mục đích hóng chuyện nhao nhao gật đầu.
Tôn phụ nghe vậy không để ý mấy mà vẫn bình thản mỉm cười nồng nhiệt chiêu đãi họ, không bao lâu sau, giọng nói vang lên cách đó không xa, một thân ảnh uyển chuyển từ từ bước vào.
"Từ xa đã nghe được có người nhắc đến tên ta, thật là vinh hạnh." Thiên Tư cười tươi bước vào, khẽ gật đầu chào hỏi Tôn phụ rồi lại vô cùng tự nhiên ngồi bên cạnh Tôn Ngưng Tâm.
Tôn Ngưng Tâm khẽ cười, họ ai không nhắc, lại nhắc đến bằng hữu tốt của nàng, người còn lại là sư phụ của nàng, họ sao có thể không tới? Không biết họ tự vả có đau không nhỉ?
Thiên Tư đưa mắt nhìn nàng, "Xin lỗi nhé tiểu Ngưng Tâm, ta tới muộn."
Nàng cười cười, "Không sao đâu, ngươi tới là vui rồi."
Thiên Tư ngước mắt nhìn một lượt mấy người xung quanh, vừa định nói gì đó thì......
"Hê...hê...hê." Một giọng cười quá ư.....quái dị vang lên, mọi người đồng loạt nhìn thì thấy...một lão già vuốt vuốt chòm râu đi vào. Nhìn kĩ thì, đồng loạt đều trợn trắng mắt, đó không phải là Thẩm tiền bối năm xưa từng hô mưa gọi gió sao?! Không phải nói là thoái ẩn giang hồ? Sao bây giờ lại ở đây?
"Đây là....Thẩm tiền bối?"
"Đã lâu không xuất hiện, thế mà vẫn còn người nhớ lão già ta đây....Ha Ha Ha." Thẩm Hiên nói xong lại cười lớn.
Tôn Ngưng Tâm ngồi xem mà giật giật khoé miệng, thật sự rất cạn lời với lão già này. Nàng đứng lên chuẩn bị kéo Thẩm Hiên vào trong, thì Thẩm Hiên lại nhìn sang.
"Tiểu Ngưng Tâm, sư phụ tới muộn rồi, đừng trách sư phụ."
Tôn Ngưng Tâm lắc lắc đầu: "Con không trách sư phụ, người tới là được rồi." Nàng dám trách sao? Hậu quả sẽ thế nào? Sẽ bị bám đuôi suốt ba ngày ba đêm à? Nàng đâu có ngốc.
Tất cả nghe xong âm thầm trợn trắng mắt, đầu tiên là Thiên Tư, sau đó lại là Thẩm Hiên, có cần trùng hợp thế không? Họ có cảm giác mặt liên tục bị vả, da mặt nóng cả lên. Sau này thề không khịa người!
Tiêu Viễn đưa mắt nhìn một lượt những người xung quanh, khẽ mỉm cười, xem ra mấy người này xui xẻo. Nhưng mà hắn lại thích. Rồi đưa mắt nhìn sang Tôn Ngưng Tâm, thấy nàng chậm rãi cầm ly rượu lên uống, nội tâm Tiêu Viễn hiện ra hai chữ: "Nguy hiểm!"
Hắn nhìn xung quanh, giang hồ này không thiếu người có sắc....hôm nay lại là hội tụ nhiều người..... Không xong! Nếu vậy chẳng phải khi say nàng ấy sẽ bám họ, như lần trước bám hắn? Không thể được.
Nghĩ tới đây, Tiêu Viễn liền cảm thấy khó chịu.
P/s: Tuyết đã comeback và ăn hại hơn xưa ~~