Chương 43: Tiệc sinh thần (2)

1027 Chữ Cài Đặt
Tôn Minh Lãnh mở cửa tiến vào, hắn nhíu mày nhìn xung quanh.

Tôn Ngưng Tâm nghi hoặc hỏi: "Nhị ca, có chuyện gì sao?"

"Lúc nãy trong phòng muội có người sao?"

Tôn Ngưng Tâm lắc đầu: "Không có, phòng muội từ nãy giờ chỉ có mình muội. Ca, sao lại hỏi vậy?"

Tôn Minh Lãnh: "Kì lạ, ta ngửi được mùi hương lạ trong phòng muội, mùi này ta chưa gặp bao giờ."

Tôn Ngưng Tâm mặt không thay đổi chút nào, vẫn bình tĩnh nói: "Chắc là hương liệu hôm qua muội làm còn lại." Mũi ca là mũi chó à?!

"Ca nhớ muội ít khi chế hương liệu mà?"

Nàng cười cười: "Hôm qua đột nhiên ngẫu hứng thôi."

Tôn Minh Lãnh gật đầu xem như tạm tin. "À, ta tìm muội để....."

"Để.....?"

"Ca quên mất rồi."

Tôn Ngưng Tâm: "....."

Đường Mộ: "....." Không hổ là huynh muội cùng một nhà.

"Vậy nhị ca, ca ra ngoài đi, khi nào nhớ lại rồi vào tìm muội."

"Ca nhớ ra rồi, là tìm muội đánh một trận, chúng ta lâu rồi chưa cùng nhau đánh."

"....Đánh bao năm nay, nhị ca, ca còn chưa thoả mãn sao? Muội gợi ý cho ca một người, Tiêu Viễn. Mà nếu ca rãnh vậy thì tìm đại ca phụ việc trong môn đi, cần gì tìm người đánh nhau? Hoặc là ca đã chọn được trang phục cho ngày mai hay chưa?"

Tôn Minh Lãnh khoát tay, vẻ mặt đúng chuẩn không lo âu: "Đại ca nói đã chuẩn bị cho ta xong cả rồi. Muội không cần lo lắng đâu. Còn muội thì sao? Ngày mai đừng lại một bộ lục y nữa, thay đổi chút đi."

Tôn Ngưng Tâm thập phần lười biếng dựa vào ghế quý phi: "Đương nhiên là sẽ thay đổi rồi, có điều vẫn chưa chuẩn bị." Ngày mai là một ngày đặc biệt, sao nàng nỡ làm lỡ nó được chứ? Một ngày vả mặt của đám người kia. Tôn Ngưng Tâm cong khoé môi, bàn tán về nàng bao lâu nay, cuối cùng cũng cần kết thúc rồi.

"Vậy còn không chuẩn bị mà nằm đó?" Tôn Minh Lãnh bất đắc dĩ nhìn muội muội nhà mình.

"A, quên mất."

Tôn Minh Lãnh:....

Hai người nhìn nhau chốc lát, bầu không khí trở nên yên tĩnh, rồi Tiêu Viễn bước vào, phá tan sự yên tĩnh này.

Tiêu Viễn khẽ cười: "Nàng không cần lo về y phục, ta đã chuẩn bị cho nàng một bộ y phục phù hợp, xem như là món quà ta tặng nàng đi." Nói rồi, bên ngoài một người trên tay cầm bộ y phục màu tím, hoa văn tinh xảo lại không loè loẹt.

Ánh mắt nàng sáng lên khi nhìn bộ y phục này, không quá đơn điệu mà cũng không khoa trương. Vừa hay đúng ý nàng! Quả nhiên mắt thẩm mỹ của Tiêu Viễn này không tệ.

Tiêu Viễn từ đầu đến cuối đều chú ý nhất cử nhất động của Tôn Ngưng Tâm, ánh mắt muốn dịu dàng bao nhiêu thì dịu dàng bấy nhiêu. Thấy biểu hiện của nàng liền biết hắn đã chọn đúng, tâm trạng vui vẻ cong cong khoé môi.

Ưng tay cầm bộ y phục rồi lại lén quan sát biểu hiện của chủ tử nhà mình, lén thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, chủ tử thích cô nương này rồi, may mắn a, may mắn vì chủ tử đã kết thúc mối tình đoạn tụ kia.....Nếu không thì....

Nàng tiến lên, cầm bộ y phục lên xem xét, chất vải này cũng không phải vải tầm thường. Chậc chậc, quả nhiên là người giàu. "Viễn, đa tạ. Ta rất thích."

"Nàng thích là tốt rồi." Tiêu Viễn mỉm cười.

Tôn Minh Lãnh bị bỏ qua một bên, mặt không đổi sắc khi bị cho ăn một nồi cơm chó. Hắn không lo lắng, sau này còn nhiều cơ hội chỉnh tên họ Tiêu đó, vì ai bảo hắn là nhị ca của nàng chứ? Ha ha, không qua được ải của hắn thì sao rước dâu về nhà? Chỉnh người không khó, quan trọng là ở thời cơ.

Tiêu Viễn tâm trạng vui vẻ đột nhiên cảm thấy sống lưng bản thân lành lạnh, quay về phía sau thì đối mặt với anh mắt như có như không của Tôn Minh Lãnh, Tiêu Viễn chỉ có thể....ha ha hai tiếng.

*****Dãy thời gian đang chạy*****

Phi Tuyết: Mình thề là mình không nói mình quên ra chương đâu "(((

Thế là một ngày lại trôi qua một cách bình yên, chỉ có chút khó hiểu là không biết vì sao đại ca của nàng lại tăng cường phòng thủ Phong Lan môn lên.

Tầm giờ Thìn (7h-9h sáng) những vị khách được mời dần dần đến đông đủ, có người khiêm tốn, có người khoa trương, cũng có người phóng khoáng,...Đủ mọi kiểu người.

Tôn phụ Tôn mẫu, Tôn Minh Kỳ, Tôn Minh Lãnh hôm nay ăn mặc phá lệ đẹp đẽ, Tôn phụ và Tôn mẫu bên ngoài chào đón mọi người, chủ yếu là người quen, Tôn Minh Kỳ cũng ôn hoà nho nhã trò chuyện với khách bên trong, còn Tôn Minh Lãnh cũng giúp Tôn Minh Kỳ, có điều nét mặt từ đầu đến cuối đều không thay đổi.

Hai người này từ đầu đến cuối đều làm cho một vài vị con gái của các môn chủ, các phái trong giang hồ như trúng tiếng sét tình yêu. Một người ôn hoà nho nhã, tuấn tú lại tốt tính, một người thì cao quý lãnh diễm, giá trị nhan sắc cũng không kém. Đồng thời họ còn có chút ghen tị với Tôn Ngưng Tâm, không hiểu tại sao nàng ta lại tốt số đến vậy, có được hai ca ca không chút khuyết điểm lại còn muội khống. Mà vậy thì đã sao? Không phải nàng ta đã nhận quả báo ư? Đó là vẻ ngoài xấu xí đến không ai thèm cưới.

Phi Tuyết: Có ai còn nhớ mình không? "(((