Chương 45: Ta không say!

Thiên Tư ngồi một bên chống cằm nhìn Tôn Ngưng Tâm uống rượu, ánh mắt sáng lên như nhớ tới gì đó. Đúng vậy, không sai đâu, cô nàng này đang nghĩ nếu Tôn Ngưng Tâm say thì sẽ thế nào.

Tiêu Viễn cùng lúc nghiêng đầu nhìn, thấy Thiên Tư đang "say đắm" nhìn Tôn Ngưng Tâm liền khó chịu, hắn nhíu mày, kìm nén cho bản thân không đi qua đó, nhấp một ngụm rượu.

Trở lại với Thẩm tiền bối, phía sau ông là Thẩm Nhạc Nguyên, y vẫn một bộ dạng ngả ngớn không nghiêm chỉnh như ngày thường, môi treo lên nụ cười như có như không.

Tôn Ngưng Tâm bất đắc dĩ nhìn Thẩm Nhạc Nguyên, dù ở hiện đại hay cổ đại, y đều không chút thay đổi, vẫn vậy. Nàng lắc lắc đầu.

Tôn Minh Kỳ, Tôn Minh Lãnh chẳng ai rảnh rỗi, tiếp từng khách nhân một, nét mặt Tôn Minh Lãnh bây giờ có thể nói là cực kì hài hước, bình thường không hay cười, giờ lại bị Tôn Minh Kỳ ép cười nên còn xấu hơn cả khóc.

Thẩm Hiên cười, lấy trong tay áo ra một tờ giấy cũ kĩ, nói đúng hơn có thể là bản đồ đưa cho Tôn Ngưng Tâm. "Đây là quà mà sư phụ tặng cho con. Lão già này chẳng có gì đáng giá ngoài nó."

Nghe xong, nàng mỉm cười nhận lấy: "Đa tạ sư phụ." Nhưng trong lòng lại tràn ngập không tin được. What? Sao hôm nay lão ngoan đồng này lại nghiêm túc thế?

Thẩm Nhạc Nguyên cũng chẳng khác gì, lén lút lại gần Tôn Ngưng Tâm, kề sát tai nàng nói nhỏ: "Sao hôm nay lão già này lại nghiêm túc vậy?"

"Câu này ta phải hỏi huynh đấy. Huynh đi với sư phụ mà, sao lại hỏi ta?"

Thẩm Nhạc Nguyên: "...." Ừ ha, đúng vậy, y đi với sư phụ mà?

Tôn Ngưng Tâm giật giật khoé miệng, quá bất lực với tên Thẩm Nhạc Nguyên này, ánh mắt nàng lại lướt sơ qua tấm bản đồ mà Thẩm Hiên tặng, xém chút sặc chết.

"Sao vậy?" Thẩm Nhạc Nguyên hỏi, sau đó lại lướt nhìn tấm bản đồ.

"Đây là...bản đồ nam nữ chính có được trong đại hội võ lâm mà?"

Nàng gật gật đầu, mày nhíu lại.

Thấy bên này hai người có vẻ quá thân thiết, cuối cùng Tiêu Viễn cũng tiến lại, ân cần hỏi: "Sao vậy?"

Tôn Ngưng Tâm và Thẩm Nhạc Nguyên đồng loạt lắc đầu: "Không sao, không có chuyện gì."

Tiêu Viễn gật đầu, "thuận lí thành chương" ngồi cạnh nàng, cướp chỗ của Thẩm Nhạc Nguyên.

Thẩm Nhạc Nguyên vừa định ngồi xuống lại bị cướp chỗ: "...." Tiêu Viễn, nếu không phải ngươi là boss phản diện, ông đây đã đạp ngươi từ lâu.

Người trong cuộc hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ chuyên tâm ngồi nghe đàn, ăn, uống, rồi lại nhìn.

Ánh mắt nàng nhìn xa xa, ừ, là nhìn xa xa đấy, nàng đang cố gắng mở to mắt nhìn A Nhất đang ra hiệu, mà trời tối. lại mặc đồ đen, cmn nàng là thần à? Ra hiệu ai thấy đâu mà hiểu?

Nàng cầm ly rượu, định uống nhưng đột nhiên tay bị người giữ lại. Tôn Ngưng Tâm đưa mắt nhìn người giữ tay nàng lại.

Tiêu Viễn cười: "Đừng uống nhiều quá, say thì phiền phức, hôm nay người đông."

Nàng chớp chớp mắt, "Ta uống được, không sao đâu, ngươi đừng lo, nào nào, uống cùng ta."

Tiêu Viễn: "...." Lỡ say thì sao? Hắn cầm ly rượu, khẽ nhấp.

Tôn Ngưng Tâm cười, tiếp tục uống rượu.

Còn A Nhất bên ngoài xa xa đang cố gắng ra hiệu, nhưng mà, hình như không ai chú ý đến. A Nhất bất lực ôm cây, sao số hắn khổ vậy? Bị phó lâu chủ ép ra, giờ ngay cả lâu chủ cũng không thèm để ý đến hắn. Đang tuyệt vọng, thì thấy cục đen đen cắn góc áo.

A Nhất: " Ngay cả ngươi cũng khi dễ ta?"

Hắc Cầu vô tội nhìn, nó lắc lắc đầu, rõ ràng không có a