Chương 12

Ninh An thắc mắc rất nhiều thứ, nhưng vì bị xỏ xuyên nên tâm trí không mấy thanh tỉnh.

Lần thứ nhất kiệt sức ngất đi Chu Lệ vẫn còn đè cậu xuống làm. Khi tỉnh dậy Ninh An vẫn thấy Chu Lệ đang chăm chú cắn gặm cơ thể cậu, phía dưới không ngừng đâm chọc.

Ninh An yếu ớt duỗi tay, cơ thể mềm như tơ lụa mặc cho Chu Lệ vò nát, giá trị thù hận khốn khϊếp, sướиɠ đến ngu luôn.

"Chu Lệ"

"Anh đây" Chu Lệ nhìn cánh tay mảnh khảnh đầy vết hôn đang vươn ra, hắn tự động bắt lấy, gương mặt Chu Lệ cọ vào lòng bàn tay Ninh An, sau đó đem ngón tay cậu ngậm vào miệng.

Khoang miệng ẩm ướt nóng bỏng làm tinh thần Ninh An run lên.

Cậu há miệng thở ra.

Thôi mai hả hỏi.

Ninh An lại kiệt sức ngất đi.

...

Khi tỉnh dậy đã bốn giờ chiều ngày hôm sau.

Ninh An chậm rãi bò dậy, cả căn phòng bây giờ đầy mùi thảo dược trên người cậu cũng có, Ninh An nuốt nước bọt, cậu nếm được vị đắng cùng vị ngọt của cam thảo.

Ninh An nhịn đau, đỡ tường đi.

Chu Lệ đúng lúc đi vào, hắn nhìn Ninh An tập tễnh bước từng bước, đáy mắt hiện lên chút tự trách: "Em đi đâu?"

Ninh An nhìn hắn, cặp mắt sưng tấy có chút ý cười nhu hòa: "Đi tìm anh"

Tay Chu Lệ bưng một chén thuốc đen sì sì cùng chén cháo thịt bằm, hắn đặt khây lên bàn thủy tinh, sau đó xoay người đến ôm Ninh An trở về giường.

"Ăn cháo" Chu Lệ nói.

Ninh An nửa ngồi trên giường, cậu suy yếu lắc đầu: "Không có sức ăn"

Chu Lệ ôm cậu vào lòng, múc từng muỗng cháo thổi cho bớt nóng rồi đút cho Ninh An.

Ninh An nhắm mắt tựa vào vai hắn ngoan ngoãn ăn cháo: "Người em có mùi thuốc"

"Ừ" Chu Lệ gật đầu: "Anh cho em ngâm nước thuốc với sữa dê"

Ninh An nghịch góc áo Chu Lệ, cậu chu môi: "Chu Lệ, lúc anh gϊếŧ chết hai đứa trẻ kia, ba anh không nói gì sao?"

Chu Lệ buông muỗng xuống, hắn cầm chén thuốc màu đen kia lên thổi mấy hơi: "Ba anh nói, chết thì chôn"

Ninh An: "..."

Chu Lệ đưa chén thuốc đến bên miệng Ninh An: "Anh cho cam thảo và mật ong, em đừng ngửi mùi thuốc chỉ cần nín thở uống là được"

Ninh An gật đầu, từ tốn uống sạch chén thuốc đen sì trên tay Chu Lệ, mùi rất khó ngửi nhưng vị ngọt ngọt rất dễ chịu.

Chu Lệ đưa cho Ninh An viên kẹo sữa bóc sẵn vỏ, Ninh An lập tức cúi đầu ăn, vị kẹo sữa tràn đầy khoang miệng làm Ninh An híp mắt dựa vào người hắn.

Chu Lệ nói: "Ba anh có rất nhiều đứa con, ông ta phát sinh quan hệ rất nhiều đàn bà, nhà họ Chu là một vũng nước đυ.c, sâu không thấy đáy, sinh trưởng trong dòng họ này đừng nói là anh ngay cả một đứa trẻ năm tuổi còn biết dùng dao gϊếŧ người"

Ninh An trầm mặc, Chu Lệ xoa đỉnh đầu cậu, tiếp tục nói: "Em có biết, người trên thương trường xem tập đoàn Chu thị như một con quỷ, những nơi đi qua đều để lại cuồng phong chết chóc, thậm chí sẵn sàng nhảy vào tranh chấp các vụ làm ăn của người khác"

"Đoán chừng em cũng không biết!" Chu Lệ cười khẽ.

Ninh An: "Em không muốn biết, Chu tiên sinh, anh có che chở em không?"

"Có" Chu Lệ đáp: "Không chỉ đời này, mà đời sau, sau nữa, anh đều che chở cho em"

"Giá trị yêu thương 50"

Ninh An ôm cánh tay hắn, chậm rãi ngủ đi.

...

Chu Lệ đem đĩa CD bẻ gãy, Ninh An biết việc này nhưng cậu không nói.

Kiên trì vài tháng đã đến lúc Ninh An bước vào cánh cửa đại học.

Chu Lệ bận việc tranh chấp của Chu Trạch nên hắn thường đi sớm về trễ, lẫn này nhờ sự trợ giúp của Chu Lệ lẫn hai anh em Chu Ly, Chu Phỉ Thạch lấy lại tất cả từ số cổ phần mà cha mẹ anh để lại đến quyền sở hữu Chu Trạch.

Chu Phỉ Thạch đem vụ án mạng gia chủ nhà họ Chu mười tám năm trước phơi bày ánh sáng, sự việc này làm chấn động trong giới thượng lưu, hoá ra đó là kế hoạch gϊếŧ người cướp lấy tài sản, dựng lên màn kịch gian hồ chém gϊếŧ nhau để xác hại hai vợ chồng Chu Tuấn và Ninh Lâm.

Hôm nay Chu Lệ không đến trường đón cậu, Ninh An chỉ có thể đón xe buýt về nhà, cậu đứng trước trạm xe buýt, tai đeo headphone, trò chuyện cùng hệ thống.

"Thống ca, mi nói xem Chu Lệ hắc hoá sẽ như thế nào?"

Hệ thống cười khinh: "Chính là hủy diệt thế giới, nếu cậu là nguyên nhân làm hắn hắc hoá hắn sẽ hủy diệt cậu"

Ninh An sờ lỗ tai của mình, đôi mắt xinh đẹp nhìn xe Lạc Ly chậm rãi dừng trước mặt cậu.

"Giá trị yêu thương đầy chưa?"

Hệ thống hiển thị số liệu trên màn hình trong suốt: "Đầy đầy đầy, lúc lăn lên giường đã đầy rồi"

Ninh An gật đầu.

Lạc Ly hạ cửa chắn gió xuống, anh nhìn Ninh An đang đứng dưới trạm đón xe nói: "Không ngại chứ An An"

Ninh An cười khẽ: "Lạc tiên sinh là có ý gì?"

Lạc Ly cũng cười: "Chu Lệ bảo tôi đón em về nhà"

Ninh An nhíu mày nhìn hắn, có chó nó tin.

Cậu nói: "Tôi đã trả anh 100 cái khăn rồi"

Sắc mặt Lạc Ly nháy mắt đen thui: "Lên xe, tôi đưa em về"

Ninh An nhún nhún vai, cậu mở cửa bước lên xe.

"Chu Lệ ở đâu?" Ninh An hỏi.

Lạc Ly nhếch môi: "Trước mặt em"

Nói xong không cần Ninh An phản ứng Lạc Ly đã chồm người qua, một tay giữ chặt gáy Ninh An cúi đầu hôn xuống, Ninh An trừng mắt quên luôn cả sự giải dụa mặc dù Lạc Ly và Chu Lệ vốn là một người nhưng cậu không thích chơi Cosplay kiểu này nhe nhe.

Lạc Ly buông Ninh An ra, anh nhìn gương mặt tức giận đến trắng bệch của cậu, Lạc Ly khẽ xoay người, chừa lại không gian cho cậu hít thở, nhờ vậy Ninh An có thể thấy Chu Lệ đang ngồi trong chiếc xe màu bạc ở vị trí đối diện.

Cặp mắt đen láy kia không chút ánh sáng nhìn chằm chằm Ninh An.

"Giá trị thù hận 25"

Ninh An giả vờ không thấy, cậu gục đầu xuống, chỉ là trái tim sợ đến nhảy muốn ra khỏi l*иg ngực.

Chu Lệ đáng sợ quá huhu.

Lạc Ly: "Sợ hắn à? Tôi gϊếŧ hắn cho em"

Cơ thể Ninh An run lên, câu này giống hệt Chu Lệ nói khi Tống Vụ tính cưỡng bức cậu, nước mắt không khống chế được trào ra, đôi môi hồng nhuận cắn chặt ngăn chặn tiếng nức nở, ánh mắt Lạc Ly loé lên, anh mặc kệ xe Chu Lệ đang ở phía đối diện, nâng cằm Ninh An lên.

Gương mặt diễm lệ tràn đầy nước mắt, chóp mũi đỏ bừng cùng đôi môi lấp lánh ánh nước triệt để lấp kín suy nghĩ của anh, Lạc Ly hôn xuống, nụ hôn mang theo du͙© vọиɠ chiếm hữu mãnh liệt quây hãm hơi thở của Ninh An.

"Giá trị thù hận 30"

"Giá trị thù hận 35"

"Giá trị thù hận 40"

"Giá trị thù hận 45"

Da đầu Ninh An tê dại, cảm giác sợ hãi hoàn toàn xâm chiếm. Cậu ôm lấy cổ Lạc Ly mong tìm lại chút bình tĩnh, cố gắn ngẩn đầu đáp lại nụ hôn tàn sát bừa bãi kia.

Lạc Ly cười khẽ, răng nanh di chuyển hướng đến cổ Ninh An gặm nhấm, tay khác vén áo thun của cậu lên bắt đầu vuốt ve, Lạc Ly sờ được vùng bụng phẳng lì dùng tay ấn mạnh một cái.

Ninh An bị ấn đến muốn nôn, cậu dùng sức đẩy Lạc Ly: "Anh bị điên à?"

Lạc Ly sửa lại áo sơ mi bị nhăn trên người, gương mặt có chút chua xót: "Giận hả?"

Ninh An cười lạnh, một cổ tanh tưởi dâng lên cổ họng, cậu che miệng ho, ho ra vài ngụm máu.

Con ngươi Lạc Ly có chút hoảng hốt, anh muốn giữ chặt Ninh An, bàn tay vươn tới đã bị Ninh An hất ra: "Đủ rồi"

"An An..." Lạc Ly khẽ gọi.

Ninh An mặc kệ mở cửa xe đi xuống, Lạc Ly mím môi mặt không cảm xúc nhìn bóng lưng Ninh An.

Ninh An đóng mạnh cánh cửa, lảo đảo chạy đi.

Hệ thống khó hiểu nói: "Cậu không về xe Chu Lệ hả?"

Ninh An cười lạnh: "Về, giá trị thù hận nhiêu đó, mi xác định tao còn sống nếu trở về"

Hệ thống cảm thấy có lí, nó phối hợp hiển thị bản đồ cho Ninh An.

Ninh An xoay đầu: "Đệch, hai chiếc xe đuổi theo luôn hả?"

Hệ thống lắc lư số liệu màu đen rất kỳ quái, nó gấp gáp kêu: "Không ổn rồi, Chu Lệ có dấu hiệu hắc hoá, cậu mau dừng lại theo hắn trở về đi"

Ninh An chạy vào trong hẻm nhỏ, bên ngoài là chiếc xe của Chu Lệ và Lạc Ly một trước một sau nối đuôi nhau chạy theo cậu, Ninh An cảm thấy mình chớt tới nơi rồi.

Đi theo Chu Lệ cũng chết.

Đi theo Lạc Ly cậu sẽ chớt rất thê thảm.

Ninh An nhìn ngõ cụt trước mắt, cậu khụy xuống thở hỗn hển, cái thân thể yếu ớt này...

"Không phải mi nói phải làm Chu Lệ hắc hoá sau?"

Hệ thống có chút bối rối, Ninh An cảm thấy mình bị lừa, bị lừa rất to, cậu tức giận đến run cả tay chân, nhịn không nổi phun ra một ngụm máu.

Trước khi ngất đi, Ninh An chỉ nghe thấy tiếng bước chân loạt xoạc cùng một vòng tay ấm áp ôm lấy cơ thể cậu.

_

Đoán xem ai đem Ninh An về? Π ~ Π

Một phút mặc niệm cho Lạc Ly.