Chương 11

Ninh An trở về nhà ôm lấy ly trà sữa nóng cùng bánh gato đi về phòng của mình.

Chu Lệ bước từng bước cẩn thận phía sau cậu, Ninh An mặc kệ hắn, cậu chạy vào phòng mạnh mẽ đóng cửa.

Chu Lệ bị cánh cửa gỗ dày cộp ngăn cách ở bên ngoài.

"Cho em ba giây mở cửa ra"

Ninh An khụy xuống sàn bắt đầu ho.

Hệ thống lắc lư số liệu màu đỏ rực: "Thời gian của cậu ở đây không còn nhiều, vốn là 1 năm nhưng hiện tại còn tám tháng, chúng ta sẽ không thực hiện bước nhảy không gian, cậu sẽ có một lý do khác để rời đi."

"Tám tháng?"

Hệ thống gật đầu, màn hình trở về giao diện các thông số kỹ thuật: "Bởi vì thế giới này được tạo nên ý thức phân tách của vật chủ, mỗi tia ý thức chỉ có thể hiện diện trên thế giới mà nó dựng thành với thân phận một người nhất định. Thế giới này đã xảy ra vấn đề, tia ý thức này lại tự động chia ra thành hai thân phận, một nửa là Chu Lệ, một nửa là Lạc Ly. Lạc Ly bây giờ là quả bom hẹn giờ cực lớn, nếu cậu ta đi theo cậu vào vi diện sau, cậu ta sẽ trở thành vật thừa"

Ninh An nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ, cậu lấy khăn tay màu trắng của Lạc Ly cho che miệng ho, sắc mặt Ninh An trắng bệch, Chu Lệ đi chân trần, bàn chân hắn đạp lên thảm lông mềm mại, dưới ánh đèn vàng nhạt cái bóng cao ngất ngưởng chầm chậm bao phủ cơ thể Ninh An.

Ninh An vẫn ôm ngực ho, vì hệ thống che chắn cảm giác đau, dù ho đến thống khổ cỡ nào Ninh An cũng không cảm nhận được nỗi đau của bệnh tật: "Lạc Ly là vật thừa?"

Hệ thống đáp: "Hiện tại chỉ có thể xác định như vậy, mỗi thế giới chỉ có một tia ý thức làm chủ, chỉ còn một khả năng cuối cùng đó là Lạc Ly đủ mạnh để tạo ra một thế giới tấm kính riêng của hắn, sau đó cậu lại thực hiện bước nhảy không gian vào đó công lược hắn"

Ninh An được Chu Lệ ôm lên, hắn nhìn chiếc khăn tay vốn thuần trắng đã nhiễm đỏ kia.

"Giá trị thù hận 15"

"Sau lại thế?" Chu Lệ thấp giọng nói, con ngươi hắn không một tia sáng, hắn ôm chặt Ninh An.

Ninh An mệt, cậu ho đến mệt, giá trị thù hận càng làm cậu mệt hơn, Chu Lệ đem khăn tay vo tròn ném vào thùng rác, hắn lấy ra chiếc khăn khác từ trong túi lau khóe miệng Ninh An.

"Giá trị thù hận 20"

Ninh An ngẩn đầu nhìn hắn, cậu nhớ đến ngày trước khi Tống Vụ chạm vào người cậu, Chu Lệ đem khăn tay nhún nước lau sạch mọi tất da trên cơ thể cậu.

Moẹ nó biếи ŧɦái.

"Sau lại bỏ khăn vào sọt rác?" Ninh An nói.

"Bẩn rồi"

"Bẩn cái gì mà bẩn, khăn đó của Lạc Ly đưa em, giặc sạch trả lại anh ta"

Chu Lệ mím môi, hắn sờ gáy Ninh An: "Mua cái mới, anh bảo trợ lý mua một trăm cái trả cậu ta"

Ninh An bó tay, Chu Lệ nói xong móc điện thoại từ túi quần gọi cho trợ lý.

Chu Lệ: "Là tôi"

"Chu tiên sinh, có việc cần?" Giọng ngáy ngủ của Đàm Ý từ đầu dây bên kia truyền đến.

"Có. Đưa một trăm cái khăn tay trắng cho Lạc Ly"

Đàm Ý: "..." Hả. Cô nghe lộn à? Nhưng thân là một trợ lý chuyên nghiệp cô nhanh chóng nói: "Được. Tôi sẽ mua 100 cái khăn tay trắng đem tới Kim Nghê đưa cho Lạc tiên sinh"

Chu Lệ vừa lòng cúp máy. Gương mặt vui vẻ nhìn Ninh An.

Ninh An không quan tâm đến Chu Lệ, chân mày cậu nhíu chặt: "Chỉ là cái khăn tay, anh cần gì phải làm đến thế?"

Chu Lệ xoa cái đầu đau muốn nổ tung của mình: "Lạc Ly đưa em?" Nên em không muốn bỏ?

Ninh An bất mãn nhìn hắn: "Em đã nói nó là cái khăn, là cái khăn, anh cần gì phải làm thế, sau này em vào đại học ở ký túc xá, bạn bè đưa đồ cho em chẳng lẽ em không được nhận? Chu tiên sinh, anh quản hơi bị nhiều rồi đó, em yêu anh nhưng em ghét sự kiểm soát từ anh!!!"

Không đợi Chu Lệ phản bác, Ninh An tiếp tục nói: "Anh đừng tưởng em không biết anh nghĩ gì? Anh chỉ thích em ngoan ngoãn nghe lời phụ thuộc vào anh, anh ghét em ghét em tiếp xúc với người khác, nhận đồ của người khác, anh xem em là đồ vật mà anh sở hữu, anh chỉ muốn trưng bày em trong tủ kính, đến khi anh cần, anh sẽ đem em nhào nặn trong tay"

"Ý thức lãnh thổ của anh mạnh như vậy, hừ, đừng nghĩ em không biết"

"Em muốn ở ký túc xá trong trường đại học?" Chu Lệ âm trầm nói.

Ninh An vỗ mặt hắn, cậu gật đầu giọng nói bất lực: "Anh, cmn, anh với con gấu bông còn ghen được huống chi cái khăn tay"

Thời điểm Ninh An vừa mới đến vi diện này cậu có đặc mua vài con gấu bông để ôm ngủ vì cậu cực sợ bóng tối, đến khi cậu và Chu Lệ xé rách mặt nạ, trở thành người yêu, Chu Lệ lén lút đem gấu bông của cậu nhét vào nhà kho.

Chu Lệ bị cậu nói trúng tim đen. Hắn mím chặt môi, từ nhỏ hắn ở Chu Trạch đã thế, hắn luôn yêu thích sưu tập những thứ đẹp nhất, thậm chí khi cha mẹ Chu Phỉ Thạch mất, hắn cũng không thèm cùng họ hàng chia tài sản, chỉ giữ lại nhà tổ là Chu Trạch tiếp tục theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật.

Cái đẹp luôn thu hút hắn, những thứ đẹp đẽ sẽ thành vật sỡ hữu của hắn, Chu Lệ biết mình xấu tính, hắn không phủ nhận hắn thật sự muốn sở hữu Ninh An.

Chỉ là hắn tình nguyện dùng trái tim mình làm l*иg chứa cho Ninh An mà thôi.

Chu Lệ ôn nhu hôn khoé mắt Ninh An, hắn tính toán thứ gì đó trong lòng, con ngươi đen nhánh không chút ánh sáng, Chu Lệ nhìn mặt Ninh An, ôn nhu hạ xuống trán cậu một nụ hôn, hắn nói: "Ba anh lúc đó có ba người vợ, vợ cả sinh được một người con trai tên Chu Tuấn, người vợ thứ hai sinh được một đôi song sinh con gái đặc tên là Chu Lưu Ly, con trai đặc tên là Chu Ly, người vợ thứ ba sinh được hai đứa con gái, một đứa tên Chu Ngạn, đứa còn lại tên Chu Yến An"

Da đầu Ninh An run lên, cậu có cảm giác Chu Lệ sẽ kể một câu chuyện cực kỳ khủng bố.

"Anh là con của ông ta và một người phụ nữ ở Philippines, bọn họ xảy ra quan hệ ngoài ý muốn sinh ra, nhưng lại được ba hết mực yêu thương, em biết vì sao không?"

Ninh An lắc đầu, cậu chậm chạp bò dậy, cậu ngồi trên đùi hắn, ngón tay nhỏ xinh cởi bỏ khăn choàng, cởi bỏ áo khoác ngoài, dưới ánh mắt thâm thúy của Chu Lệ, Ninh An run run lột sạch quần áo bản thân.

Ninh An vứt mọi thứ trên thảm lông trắng, cậu nhào về phía người đàn ông, bắt đầu hôn môi hắn. Làm ơn, đừng kể tôi không muốn nghe, huhu.

Chu Lệ đáp lại nụ hôn của Ninh An, hai tay ôm lấy thắt lưng mềm mại của cậu, bàn tay trượt xuống rãnh mông vểnh lên tìm được địa phương ẩm ướt xoa nắn.

Đốt ngón tay thon dài trắng nõn mang theo vết chai sần tinh tế do luyện đàn lưu lại xâm nhập vào bên trong cơ thể. Ninh An cong lưng, đầu gác vào vai Chu Lệ thở hỗn hển.

Chu Lệ một tay ôm chặt thắt lưng cậu, tay khác vòng qua bận rộn khuyếch trương, hắn cắn bã vai trần trụi của Ninh An, lưu lại hàm răng sâu hoắm: "lúc anh về Chu trạch, anh mười tuổi, ba rất yêu thương anh, bọn người ở đó cũng sợ anh, họ nói anh vừa tàn nhẫn vừa ác độc, sau này bọn họ chịu không được tính tình anh nên đã đưa anh sang Ý"

Hai ngón tay chen vào nơi mẫn cảm khuấy động, Ninh An dựa sát vào hắn, cơ thể cậu chống đỡ không nổi mặc cho Chu Lệ trêu chọc, giọng nói tình tính đầy gợi cảm của Chu Lệ vang lên bên vành tai cậu: "Lúc ấy quyền định đoạt tập đoàn và Chu Trạch ba đã giao cho anh, Chu Tuấn là con trai trưởng nhưng anh ấy quá mềm lòng không thể đảm nhận nổi, người ở Chu Trạch rất bất mãn việc này, tính mạng của anh chỉ vì bản di chúc mà như ngọn nến đặc trước gió"

"Ưʍ..."

Chu Lệ chen vào ngón tay thứ ba: "Anh thích những thứ xinh đẹp, bọn họ tặng anh rất nhiều thứ lấy lòng, từ người, đến phỉ thúy hay ngọc thạch, súng ống, các loại dương cầm đắc tiền, hồ ly, cáo trắng thậm chí là báo đen Nam Mĩ... Nhưng anh thích nhất đứa em gái tên Chu Lưu Ly"

"Người cũng như tên, cặp mắt của nó rất đẹp, da thịt trắng trắng mềm mềm, lại còn ngoan ngoãn"

Chu Lệ mặc dù kể chuyện nhưng tâm trí lại đặc trên người Ninh An, thiếu niên da thịt nõn nà nằm trọn trong lòng hắn nức nở, cặp mắt vốn dĩ thanh minh như phỉ thạch hoàn toàn nhiễm lên hơi thở của hắn, vẻ đẹp trần tục khiến hắn quỳ rạp lại dựa dẫm vào hắn như hồ ly nhỏ đến mùa động dục, Chu Lệ cười khẽ: "Anh nhớ rõ năm ấy Chu Lưu Ly bốn tuổi, con nhóc bị chị em Chu Ngạn ức hϊếp chỉ vì búp bê DeMuSe Doll anh vô tình mua từ Malaysia về, Chu Ngạn cắt tóc nó, Chu Yến An lấy bút chì vẹt vào mặt nó, đuôi mắt Chu Lưu Ly bị rách, lúc ấy anh vừa đi học về, một cảnh hoang đường ấy diễn ra trước mặt anh, ả đàn bà kia ngồi chễm chệ trên ghế nhìn con mình ức hϊếp Chu Lưu Ly"

Ninh An cào lưng hắn, cậu siết chặt bụng dưới, cả mặt trước lẫn mặt sau đều "ra" cùng lúc, Chu Lệ cắn vào vành tai trắng nõn của cậu: "Trong lúc tức giận anh đã dìm chết hai đứa bé kia ở hòn non bộ trong nhà, mẹ chúng nhìn thấy nhưng vẫn lặng thing, con cái chính là con cờ đắc lực tranh chấp tài sản, hai năm sau bà ta lại sinh ra một đứa con trai, đặc tên là Chu Dịch"

Ninh An run lên, Chu Lệ thậm chí nghe thấy tiếng nức nở trong cổ họng cậu, hắn cười ra tiếng, kéo khóa quần của mình: "Vào sinh nhật mười tám tuổi của anh, người mẹ ở Philippines gởi tặng anh một con báo đen, Chu Dịch dẫn bạn bè vào chơi, trong đó có đứa doạ rằng sẽ đem việc anh nuôi nhốt động vật hoang dã nói cho cảnh sát, lúc ấy Chu Dịch đánh nó một trận, Chu Lưu Ly cũng có mặt nơi ấy vì trận đánh nhau của hai đứa kia mà gãy chân"

Ninh An chống người, hai tay cầm chặt vai hắn, theo động tác tay của Chu Lệ, cậu từ từ ngồi xuống đem vật kia nuốt vào, Ninh An nhăn mặt: "Anh đánh gãy chân cậu nhóc kia"

Chu Lệ lắc đầu: "Anh đánh gãy chân Chu Dịch, bắn con báo đen chết, tống thằng nhóc kia vào trại giáo dưỡng, bắt cha mẹ nó đền tiền."

Ninh An: "..." Wào.

Cậu ngẩn đầu nhìn hắn, cặp mắt đào hoa xinh đẹp tràn ngập nước mắt: "Chu Lệ...anh động, mau động đi"

Chu Lệ đem Ninh An đặt lên giường, sau đó động eo, một tay ghì chặt hông cậu, một tay sờ vùng bụng có chút nhô lên của Ninh An cười khẽ: "An An, nếu anh bắn vào đây, em có thể sinh em bé không?"

Ninh An lắc đầu, hai chân gác lên cánh tay Chu Lệ lắc lư theo nhịp va chạm của hắn: "Không thể...sinh em bé... ừm...nhưng An An muốn sinh em bé cho anh"

Ánh mắt Chu Lệ sáng rực, cơn giận lúc nãy bay sạch bách.

___

Mọi người thấy tui tri kỷ chưa, không hề kéo rèm hay cho cua đồng chạy ngang nha!!!

Là nửa che, nửa mở.

Đã spoli tình tiết của vi diện sao rồi đó.

Tui muốn gặp Lạc Ly nhất.