Chương 13

Ninh An bị mùi thảo dược nồng nặc huân đến tỉnh lại.

Cậu khẽ mở mắt, căn phòng giường như đang đốt ngải cứu, cơ thể cậu không chút mảnh vải che chắn, trên làn da trắng nõn tràn đầy dấu răng giống như Chu Lệ đang gặm cậu cho bỏ giận, hậu huyệt phía sau chua xót tê dại, theo cử động cơ thể dịch màu trắng đυ.c lập tức trào ra.

Fuck. Chu Lệ!

Căn phòng rất rộng, trên tường treo đầy tranh sơn dầu. Cửa sổ đóng kín, trên bệ đặt một lọ hoa hồng xanh, do tấm rèm nhung đỏ làm nền nên mấy bông hoa nở rộ trong rất hút mắt, bên cạnh tường là bộ salon trên bàn thủy tinh có một mô hình dương cầm bằng ngọc cùng chiếc laptop.

Ninh An xoa trán, cậu đỡ người ngồi lên, dưới thân cậu là là lông nhung màu đỏ rực. Ninh An phát hiện cổ chân nặng nặng, cậu giơ chân lên nhìn, mé, là dây xích!

Chu Lệ dám xích cậu lại.

Sợi dây xích nhỏ khoảng chừng ngón út nối với chân của đàn dương cầm chính giữa căn phòng, Ninh An dùng tay giật giật sợi dây, chất liệu hình như là hợp kim Italy.

Ninh An mệt mỏi nằm xuống, cậu nhìn trần nhà treo đèn pha lê nói với hệ thống: "Chu Lệ hắc hoá là dạng này à?"

Hệ thống gật đầu: "Có hai loại hắc hoá, thứ nhất hủy diệt thế giới, thứ hai hủy diệt cậu"

Ninh An hiểu rồi, lúc cậu chạy trốn Chu Lệ giận đến nổi muốn hủy diệt thế giới.

"Chúng ta rời đi được chưa?"

Hệ thống đáp: "Còn 5 giá trị hận thù nữa"

"Tôi phải kiếm thêm 5 giá trị hận thù nữa hả, biết vậy làm một lần cho đầy luôn"

Hệ thống: "Cậu mơ đẹp ghê, yên tâm tôi đã chắn hết cảm giác đau đớn cho cậu rồi, dù Chu Lệ gϊếŧ cậu, cậu cũng không đau đâu!"

"Vậy Lạc Ly?"

"Đấm nhau với Chu Lệ, nằm viện rồi"

Ninh An bó tay.

Ninh An mở to mắt, ánh mắt vô hồn, sắc mặt tái nhợt. Nếu cứ như thế Chu Lệ sẽ rút đi cốt khí của cậu mất. Nghĩ đến việc hằng hà ngày bị vây nhốt trong phòng, cơm bưng nước rót Ninh An chắc chắn sẽ phát điên, cậu hoàn toàn phát điên, cậu chỉ nhận thức được một mình Chu Lệ, mất đi sự cộng hưởng với vật sống khác.

Chu Lệ mở cửa đi vào, trên tay cầm theo cái hộp nhỏ, hắn tiến đến đem chiếc hộp đặt trên giường, thuốc bên trong có màu trắng đυ.c đậm mùi thược dược, Chu Lệ lấy một lượng nhỏ bôi lên từng tấc da lên người Ninh An. Động tác tỉ mỉ chăm chú không khác gì nâng niu món đồ bằng sứ.

Ninh An chớp mắt, cứ như con rối bị điều khiển, nhịp nhàng đung đưa hàng mi. Căn phòng ngoại trừ tiếng hít thở yếu ớt của cậu thì không còn đều gì khác. Im lặng đến đáng sợ.

"An An" Chu Lệ gọi khẽ.

Ninh An xoay đầu nhìn hắn, cậu chớp mắt: "Muốn hỏi gì?"

Chu Lệ cười một cái, quẳng cái hộp kia xuống sàn, ánh mắt tràn đầy tơ máu: "An An thật đẹp, vì em, bọn họ sẵn sàng chết đi"

Ninh An nhìn hắn, cậu chống cơ thể ngồi dậy dùng ngón trỏ chọt chọt vị trí trái tim của Chu Lệ: "Em phản bội anh, không chỉ một mình Lạc Ly mà còn nhiều Lạc Ly khác, Chu Lệ anh tỉnh táo lại đi, trên đời này làm gì có hai chữ chung tình? Với lại hai chúng ta có khoảng cách thế hệ, anh đã 33 tuổi còn Lạc Ly anh ấy mới 24 mà thôi, tại sao em phải chọn một người già như anh trong khi xung quanh em có nhiều nam nữ trẻ tuổi quay quanh"

Chu Lệ nhướng mày: "Đây là những gì em muốn ư?"

Ninh An cười cợt nhã: "Từ ngày nhận khăn tay anh ấy đưa, em đã muốn rời bỏ Chu tiên sinh rồi"

Nụ cười trên môi Chu Lệ cứng đờ.

Ninh An tiếp tục nói: "Bây giờ anh làm gì? Anh xích em lại, giam em trong phòng, tước đoạt sự tự do của em!!!"

Chu Lệ gật đầu, Ninh An lại che miệng ho.

"Tại sao lại chạy?" Chu Lệ nhìn cậu ho đến mặc mũi đỏ bừng, cuối cùng vẫn không đành lòng bỏ mặc cậu, Chu Lệ ôm lấy Ninh An vỗ nhẹ vào sống lưng của đối phương.

Ninh An ôm cổ hắn, nỗi khϊếp sợ làm gương mặt cậu càng thêm tái nhợt, Ninh An run lên, cậu lẩm bẩm: "Em ghét anh, Chu Lệ em ghét anh!!!"

"Nhóc con" Chu Lệ xoa mái tóc nhạt màu của Ninh An, đem cậu đặt xuống giường: "Quá nhiều người yêu em, họ càng muốn hủy hoại em"

Ninh An cười lạnh, bám chặt vào cổ hắn: "Chẳng lẽ anh không?"

"An An, giớ hạn của anh không phải ở đó" Chu Lệ nói, bàn tay hướng đến dưới thân cậu sờ soạng. Ninh An thiếu chút ngất xỉu, Chu Lệ mang theo giá trị thù hận càng làm kɧoáı ©ảʍ cơ thể tăng lên gấp hai lần, cơ thể vốn mẫn cảm chỉ thêm mẫn cảm mà thôi.

Ninh An lắc đầu né tránh, nước mắt trượt xuống, Chu Lệ ôm lấy cậu lên, hắn ôn nhu hôn lên mí mắt của Ninh An: "Anh luôn luyến tiếc em An An nhưng lần này sẽ không, em sẽ phải chịu trách nhiệm vì hành động lẫn lời nói của mình"

Hai cặp mắt đối diện vào nhau, không một bước chẩn bị, Chu Lệ tàn nhẫn tiến vào, sống lưng Ninh An cong lên, trong phòng huân thảo dược nóng hổi, Ninh An không cảm nhận được cái nóng trong không khí, khi cơ thể Chu Lệ dán sát vào l*иg ngực cậu Ninh An mới biết nhiệt độ trong phòng cao đến đáng sợ.

Đúng thế. Chu Lệ luyến tiếc cậu, không nỡ tổn thương cậu nhưng hắn sẵn sàng hủy hoại cậu.

Dùng ham muốn của hắn gϊếŧ chết cậu.

"Chu Lệ, Chu Lệ, xin anh xin anh... đừng làm thế!!!" Ninh An nhận ra sự tàn bạo trong hành động của hắn, mỗi lần tiến vào đều tàn nhẫn nghiền nát điểm sâu nhất trong cơ thể cậu, mỗi lần hôn xuống đều mang theo cuồng dã như ngựa hoang đứt cương.

Trong phòng đốt dược liệu, là loại dược liệu có chức năng thôi tình. Ninh An nhận ra điều đó, cậu ngửi được cánh hoa ly nghiền nát trộn lẫn vỏ lê.

"...Nhẹ một chút...Chu Lệ... Chu Lệ...con mợ anh...em chết mất..."

Chu Lệ cười khẽ, nuốt tất cả tiếng nức nở của Ninh An vào bụng, tăng thêm một ngón tay cùng thứ đồ chơi kia trong cơ thể cậu: "Chỉ là mới bắt đầu, An An nhìn xem, anh chuẩn bị cho em rất nhiều thứ"

Ninh An cơ thể rã rời, tầm mắt mờ mịt nhìn theo hướng ngón tay của Chu Lệ, gần góc giường đặc một cái thùng giấy, Ninh An có thể thấy một đôi tai mèo lông xù cùng một chuỗi hạt màu đen.

Sắc mặt Ninh An tái mét, cậu mãnh liệt lắc đầu. Chu Lệ siết lấy cổ chân cậu, hắn cầm lên một đuôi lông xù nhắm ngay địa phương yếu ớt của Ninh An cắm vào.

"Chu Lệ, anh...anh..."

Chu Lệ vuốt mái tóc Ninh An: "An An ngoan, không đau, không đau...dùng chân kẹp cho anh"

Ninh An tức muốn xỉu. Cậu đạp vào mặt Chu Lệ, hai mắt rưng rưng trừng hắn: "Em không muốn"

Chu Lệ cười khẽ, hắn nhìn sự bướng bỉnh trong mắt Ninh An, nhìn gương mặt đẹp đến cay nghiệt trước mặt, ngón tay mang theo mùi thảo dược nồng nặc vuốt chóp mũi Ninh An, hành động của hắn đầy sự yêu chiều, yêu chiều như một ma vương nâng niu vương miện trên đầu mình, Ninh An sợ rồi, cậu chỉ biết khóc, một mặt khóc cho mình một mặt khóc cho Chu Lệ.

Nói Ninh An chỉ vì nhiệm vụ mà yêu Chu Lệ là giả, tình cảm mà sớm chiều chung đυ.ng đã khắc sâu tận xương, Ninh An nói ra những lời độc địa đó, làm ra hành động phản bội đó không khác nào cầm dao đâm chết trái tim cả hai.

Mảnh giấy xé rách, chỉ còn lại sự méo mó, dù lòng vị tha của Chu Lệ cao lớn đến cỡ nào, dù sự ngoan ngoãn của Ninh An nhiều đến bao thì việc này vĩnh viễn để lại vết nhơ trong mối quan hệ của hai người họ.

Ninh An khóc lên, chỉ biết siết chặt góc chăn lắc đầu: "Chu Lệ, xin lỗi...em xin lỗi..."

"Em không có lỗi, lỗi ở bọn họ" Chu Lệ nói, hắn cầm lấy đuôi lông xù xoay vòng, khuấy đảo bên trong Ninh An.

Ninh An giấu mặt vào cánh tay, đôi chân khẽ động mang theo âm thanh lách cách của kim loại, nơi bị sợi xích siết lấy đã thâm tím, Ninh An buông lỏng tay cậu thấy Chu Lệ đang dùng ánh mắt không chút ánh sáng quan sát hành động của mình.

Ninh An cảm thấy cực kỳ ủy khuất, cậu quay mặt sang nơi khác khóc lên.

Mỗi dòng nước mắt thấm ướt vào đệm, trái tim Chu Lệ cũng siết chặt.

"Tại sao em không ngoan ngoãn ở bên anh? Tất cả tại em tự chuốc lấy mà thôi"

Ninh An cáu lên: "Em làm cái gì?"

Chu Lệ mím môi, Ninh An đã làm cái gì?

"Em hôn người đàn ông khác" Chu Lệ đáp.

Nếu em nói vì làm nhiệm vụ soát đầy giá trị thù hận nên hôn người đàn ông khác anh tin không?

Ninh An cảm thấy mình thật ấu trĩ, cậu mò xuống dưới hạ thân, rút đuôi lông xù quăng xuống sàn, sau đó bò dậy ôm lấy Chu Lệ: X cả nhà anh!!!

"Chu Lệ, Chu Lệ, em chết mất... không chịu được nữa"

Ánh mắt Chu Lệ khẽ chuyển, nhìn thiếu niên mềm mại đang quấn quanh hắn. Ninh An buồn bã gục đầu: "Nếu anh muốn làm thì làm, em không thích anh đem đồ khác nhét vào người em!!!"

Hương thôi tình trong phòng thấm vào từng lỗ chân lông, cơ thể Ninh An trống rỗng, sắc da phiếm hồng chỉ có thể dí sát vào Chu Lệ cậu mới tìm được chút thoải mái.

Ninh An cảm thấy mình là một con hồ ly nhỏ lạc lối trên sa mạc, sau bao nhiêu ngày khổ cực đã tìm được nguồn nước mát lạnh.

Ninh An muốn nguồn nước mát lạnh.

"Chu Lệ, Chu Lệ...Ninh An muốn anh..."

Chất giọng trong trẻo hoàn toàn khàn khàn, cái lưỡi đỏ tươi liếʍ đôi môi hồng nhuận, cặp mắt đào hoa hoàn toàn tan rã chỉ còn tầng nước động tình phản chiếu hình bóng hắn, da thịt bóng loáng như ngọc, mỗi một hơi thở điều quyến rũ đến đòi mạng, mỗi một cử chỉ đều khiến người ta nhiệt huyết dâng trào.

"An An" Chu Lệ kêu tên cậu.

Ninh An ngẩn đầu, khi Chu Lệ gọi cậu giọng nói kia không khác ma âm khơi dậy du͙© vọиɠ trắng mềm trong người mình, Ninh An sợ hãi nói: "Chu Lệ, em hư...em hư mất rồi... huhu..."

"Ninh An không hư, đó là bản tính của em" Chu Lệ đem người đặc dưới thân, mạnh mẽ xỏ xuyên.

Bản tính, bản tính gì?

Hồ ly động tình ư?

_

Ninh An sẽ sớm cos hồ ly.