Chương 7

Editor: Mèo yêu Cá

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người, Phó Dư Hạc lấy điện thoại từ trong túi ra, hai chữ "Phó Trừng" nhảy ra, anh ngước mắt lên nhìn Thẩm Dịch, nhận điện thoại.

"Anh, sao hai người vẫn chưa về?" Phó Trừng ở đầu bên kia hỏi: "Thức ăn đã dọn lên rồi."

"Về ngay đây." Phó Dư Hạc trả lời.

Đồ ăn họ gọi trong phòng riêng đã bắt đầu lần lượt được mang lên, thức ăn trên bàn có mặn có chay, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn ra vào, Phó Dư Hạc cùng Thẩm Dịch một trước một sau đi vào.

"Sao lại đi lâu thế?" Phó Trừng hỏi Thẩm Dịch.

"Chuyện này..."

Thẩm Dịch nghiêng đầu, tầm mắt lướt qua Phó Trừng nhìn về phía Phó Dư Hạc, Phó Dư Hạc cũng nhìn về phía cậu, trong mắt mang theo cảnh cáo.

"Cậu hỏi anh trai cậu đi." Thẩm Dịch nói.

Rõ ràng không có nội dung gì, nhưng khi nó được phát ra từ đôi môi mỏng của cậu lọt vào trong lỗ tai Phó Dư Hạc, tự dưng mang theo tơ quanh quẩn ở trong đó, như thể giữa hai người có giao dịch gì đó không thể nói.

Phó Trừng nhìn về phía Phó Dư Hạc.

Phó Dư Hạc: "Hút hai điếu thuốc nên hơi lâu."

"Ồ..." Phó Trừng cũng không dám hỏi tới.

Bữa cơm này Phó Dư Hạc ăn chưa được bao lâu, anh nhận điện thoại rồi lập tức rời đi.

Bãi đỗ xe ngoài khách sạn, Phó Dư Hạc mở cửa một chiếc xe màu đen rồi ngồi vào.

"Tổng giám đốc Phó." Trợ lý lái xe phía trước lên tiếng chào hỏi.

"Ừ, đi thôi..." Phó Dư Hạc gác khuỷu tay lên cửa sổ, đặt tay lên trán.

Chuyện xảy ra trong phòng vệ sinh lại hiện ra trong đầu anh.

Chắc anh điên rồi nên mới có thể dùng cách đó để ép Thẩm Dịch.

******

[Hôm nay cậu không nên nói những lời đó với anh ta.] Hệ thống giám sát hiếm khi xuất hiện nói với Thẩm Dịch.

Khi màn đêm buông xuống, nhà nào cũng sáng đèn, Thẩm Dịch đứng trước bồn rửa mặt đánh răng, cậu ngậm một ngụm nước rồi nhổ ra.

Hệ thống: [Nếu như anh ta nhận thấy gì đó bất thường từ cậu, rất có thể cậu sẽ biến khéo thành vụng đấy.]

Thẩm Dịch: [Tôi không tiết lộ chuyện nhiệm vụ.]

Cậu cúi đầu rửa mặt, dòng nước ào ào từ kẽ ngón tay chảy xuống.

[Cậu không thấy phản ứng của nhân vật chính rất thú vị à?] Thẩm Dịch suy nghĩ một chút, hỏi: [Lo lắng xu hướng tìиɧ ɖu͙© của tôi, lo lắng tôi nhúng chàm em trai anh ta, bộ anh ta thích đàn ông hả?]

Hệ thống qua vài giây mới trả lời: [Tôi không biết, cốt truyện gốc chủ yếu tập trung vào phát triển sự nghiệp của nam chính. Còn về phương diện tình cảm, xung quanh anh ta có rất nhiều nam nữ, đề nghị cậu không nên tùy tiện trêu chọc nhân vật chính. Theo như điều tra cho thấy, nợ tình là khó trả nhất, cậu đừng làm trap boy.]

Giọng Thẩm Dịch thản nhiên nói: [Uầy, tôi biết rồi.]

Cậu còn nhớ lại cảm xúc bất chợt ấy trong phòng vệ sinh ngày hôm nay, hóa thành hai chữ - kí©h thí©ɧ.

Khí thế của người đàn ông bá đạo, bình tĩnh nắm chắc phần thắng, trên người xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt, cuối cùng lưu lại trong lòng Thẩm Dịch đó là cằm dưới với đường nét rõ ràng hơi nhếch lên, môi hơi hé ra nói "Hôn tôi."

Khinh thường, trịch thượng, cùng với lời thề son sắt đã tính đến kết cục.

Trong nháy mắt đó, Thẩm Dịch đang trong trạng thái vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt, ngoài ra còn có một loại cảm giác tựa như say rượu vậy, cách một tầng sương mù mờ mịt, cậu không hiểu rõ cảm giác của bản thân khi đó như thế nào, sau khi trái tim co rút nhanh, là cảm giác kí©h thí©ɧ của nhịp tim bắt đầu đập nhanh.

Rất khó có thể hình dung, vi diệu, mới lạ, lại rất có tính khiêu chiến.

*****

Sau buổi họp phụ huynh, trong lớp thay đổi lại vị trí, Thẩm Dịch và Phó Trừng từ bàn trước bàn sau chuyển thành ngồi cùng bàn, vị trí trong lớp được sắp xếp dựa theo chiều cao, nam sinh trong lớp nhiều hơn nữ sinh, hầu hết những người ngồi hàng sau đều là con trai.

Trong tiết thể dục chiều thứ ba, giáo viên thể dục đi tóm những học sinh đang lén lút học bài trong lớp ra học, tập hợp thành một hàng, trước tiên chạy một vòng quanh sân thể dục, sau đó được tự do hoạt động.

Thẩm Dịch cầm vợt tennis chơi với các bạn cùng lớp, cả người đổ đầy mồ hôi, đi về phía chiếc ghế dài ở bên cạnh.

Phó Trừng ngồi ở trên ghế học thuộc lòng tiếng Anh, luyện phát âm, cậu ấy không giỏi thể thao lắm, bình thường Thẩm Dịch lôi kéo cậu ấy chơi bóng thì cậu ấy cũng đánh không được bao lâu, thấy Thẩm Dịch đi tới, cậu ấy đặt sách xuống.

"Hôm nay sau khi tan học cậu có bận gì không?" cậu ấy hỏi.

Thẩm Dịch: "Có chuyện gì vậy?"

Phó Trừng nhỏ giọng nói: "Ở quảng trường đằng kia có mở một quán cà phê mèo, tôi muốn đến đó chơi."

Thẩm Dịch bị hành động của cậu chọc cười: "Thì đi thôi, cũng đâu phải kẻ trộm."

"Đi chung không?" Phó Trừng hỏi.

"Được rồi, tôi cũng rảnh." Thẩm Dịch đáp lời.

Buổi chiều sau khi tan học, hai người ở phía bên kia quảng trường tìm được quán cà phê mèo, sau khi vào quán oder hai ly cà phê thì tìm một vị trí ngồi xuống. Hoàn cảnh bên trong yên tĩnh ấm áp, Thẩm Dịch ngồi xuống không lâu, thì có một con mèo đến cọ ống quần của cậu.

"Bộ quần áo lần trước cậu và anh trai cậu cho mượn tôi đã giặt sạch rồi, nơi này cách chỗ tôi không xa, lát nữa tôi sẽ mang nó tới cho cậu."

Đôi mắt của Phó Trừng dán chặt vào con mèo, như thể cậu ấy đã tới thiên đường, thuận miệng đáp: "Ok."

Vốn dĩ Thẩm Dịch không có hứng thú với mèo lắm, nhưng khi nghe thấy tiếng sữa "meo meo meo meo meo meo" thì lại thấy cũng dễ thương, cũng được. Lần hai người ngồi lại này thì đã sắp tối, đến khi họ đến nhà Thẩm Dịch thì trời đã chập tối rồi.

Thẩm Dịch đề nghị Phó Trừng có thể ngủ ở đây một đêm, trong nhà có phòng khách, chăn đệm cũng đủ, Phó Trừng nghĩ anh trai mình cũng đang đi công tác, thế nên cũng không từ chối nữa.

Phó Trừng chưa từng ở ký túc xá, rất muốn biết con trai chơi cùng nhau vào buổi tối là thế nào. Tối nay cậu ấy đã đạt được thành tựu qua đêm ở nhà một người bạn.

Buổi tối hai người làm bài tập và ăn tối, sau khi Phó Trừng tắm rửa, mặc chiếc quần lần trước cậu ấy cho Thẩm Dịch mượn, thay một bộ đồng phục học sinh khác của Thẩm Dịch, đợi ở trong phòng Thẩm Dịch, sau đó tiến hành tâm sự thân mật vào buổi tối của "Ký túc xá nam".