Chương 8

Editor: Mèo yêu Cá

Trò chuyện một hồi, đề tài chuyển sang trên người Từ Phàm Siêu.

Thẩm Dịch hỏi: "Bố của Từ Phàm Siêu có quen biết với anh cậu không?"

Phó Trừng: "Không quen, chuyện làm ăn của anh tôi, tôi không rõ lắm, nghe nói trước đây bố của Từ Phàm Siêu từng tham gia vào xã hội đen."

"Ai nói vậy?"

"Anh trai tôi." Phó Trừng nói.

Vậy thì tin tức đó hẳn là sự thật rồi.

Thẩm Dịch khoanh chân ngồi ở đầu giường, trên tay cầm một quyển tiểu thuyết tiếng Anh để đọc, cảm thấy mệt mỏi. Còn Phó Trừng thì ghé vào trên giường cậu đọc truyện tranh, hôm nay cậu ấy đã nhìn thấy trong phòng Thẩm Dịch có rất nhiều truyện tranh, trong chốc lát đã thích chỗ này của Thẩm Dịch.

"Mấy ngày nay Từ Phàm Siêu không đến trường." Thẩm Dịch nói.

Phó Trừng: "Trốn học à?"

Thẩm Dịch nhìn thoáng qua đầu của Phó Trừng, cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy được, trùng hợp Từ Phàm Siêu không đi học kể từ sau cuộc họp phụ huynh, mà ngày đó trong buổi họp phụ huynh, Phó Dư Hạc đã nói chuyện với bố Từ Phàm Siêu.

Dáng vẻ đó của bố Từ Phàm Siêu, ông ta muốn kết giao với Phó Dư Hạc, nhưng thằng con trai ngoan của ông ta lại gây sự với em trai của người mà ông ta muốn kết giao. Phó Dư Hạc rất yêu thương đứa em trai này, không chỉ có Thẩm Dịch biết, mà e rằng bố của Từ Phàm Siêu cũng biết chuyện đó, nên cho dù có giả bộ thì cũng phải làm chút gì đó để Phó Dư Hạc nguôi giận.

Đây chỉ là suy đoán của Thẩm Dịch, cũng có thể Hứa Phàm Siêu chỉ trốn học giống như Phó Trừng nghĩ.

"Thẩm Dịch, sau này tôi có thể thường xuyên đến chỗ cậu chơi được không?" Phó Trừng hỏi.

Thẩm Dịch: "Được chứ, cậu muốn tới thì tới, lúc nào cũng chào đón."

Cậu lật một trang sách: "Nhưng cậu không về cũng không cần nói với anh cậu một tiếng sao? Anh ấy sẽ lo lắng cho cậu."

"Không sao đâu, anh ấy đi công tác rồi, mãi đến ngày mốt mới về." Phó Trừng không thèm để ý nói: "Chủ nhật tuần sau là sinh nhật anh ấy, tôi đã hỏi trợ lý của anh ấy rồi, ngày đó anh ấy không đi công tác, buổi tối cũng không có việc gì, có thể chúc mừng một chút. Thẩm Dịch, cậu cũng đến đi!"

"Hả?" Thẩm Dịch nhấc mắt lên: "Tôi tới đó? Không tiện lắm đâu."

"Ăn tối cùng nhau thôi mà có gì không tiện chứ, sau này tôi vào Đại học rồi, có lẽ cũng không thể tổ chức sinh nhật cho anh ấy được nữa." Phó Trừng nói.

Thẩm Dịch: "Ok, tôi sao cũng được."

Ừm... Hẳn là nên chuẩn bị quà nhỉ? Chuẩn bị quà gì thì được đây?

Nếu là sinh nhật thì chắc là vui lắm đây, không biết Phó Dư Hạc sẽ có biểu cảm gì.

Mình rất mong chờ đấy.

*****

Thời gian không còn sớm, ngoài cửa sổ chìm vào trong bóng tối, trong chung cư chỉ có lác đác vài cánh cửa sổ còn sáng đèn, mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh, đèn trong phòng khách đã tắt, trong phòng tối om, Phó Trừng dang tay dang chân nằm ở trên giường trong phòng khách, mở to mắt nhìn trần nhà.

Cậu ấy nhớ tới cuộc họp phụ huynh lần trước, trong nhà của Thẩm Dịch không có ai đến, mà lần này mình tới nhà Thẩm Dịch, Thẩm Dịch nói cậu sống một mình.

Thật ra một số chi tiết Thẩm Dịch từng tiết lộ ít nhiều cũng có thể làm cho Phó Trừng đoán ra được tình hình trong nhà của cậu.

Vào một số thời điểm, Phó Trừng vô tri chậm chạp lại tỏ ra hết sức tinh tế.

Thẩm Dịch, cậu ấy… ở một mình chắc hẳn là rất cô đơn!

Thẩm Dịch hoàn toàn không biết trí tưởng tượng của Phó Trừng đang bay xa, cậu ngủ rất ngon, ôm theo mong đợi, ngủ một giấc thẳng đến bình minh.

Hai ngày tiếp theo, Phó Trừng chạy đến quán cà phê mèo ở quảng trường bên kia vài lần, lần nào cũng có Thẩm Dịch đi cùng. Thẩm Dịch có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, tiến độ học tập cũng không có vấn đề gì quá lớn.

Đối với hệ thống như cậu mà nói, việc học chẳng phải là chuyện khó, kiến thức phổ thông cũng nắm bắt được rất dễ dàng.

Cậu và Phó Trừng cùng nhau đi học, mấy ngày nay hầu như đều ở cùng nhau, vì thế, khi Phó Dư Hạc đi công tác về đến nhà, đi ngang qua phòng ngủ Phó Trừng nghe thấy bên trong mơ hồ truyền ra tiếng cười nói thì bước chân chợt dừng lại.

Đã 7 giờ tối rồi.

Người đàn ông vừa trở về từ bên ngoài, khuôn mặt anh tuấn có chút mệt mỏi. Anh đã làm một chuyện mà trước đây chắc chắn mình không làm bao giờ - nghe lén em trai mình.

Dáng người Phó Dư Hạc cao lớn, đứng ở cửa, bờ vai phải dựa vào vách tường, cả người toát ra vẻ thong dong bình tĩnh và lười biếng, đôi mắt anh khép hờ, hàng lông mi để lại cái bóng ở mí mắt dưới.

Đối với sự tồn tại của Thẩm Dịch, sau lần tạm biệt trước, sau khi anh sắp xếp lại tất cả suy nghĩ. Cậu không còn tỏ ra phản kháng và phòng thủ rõ ràng như ban đầu nữa, như thể một con sư tử không sợ động vật yếu hơn mình.

Nếu hết thảy đều gió êm sóng lặng, Phó Dư Hạc sẽ không khơi lên tầng sóng này. Nhưng nếu Thẩm Dịch có tâm tư khác với Phó Trừng, phớt lờ lời cảnh cáo của anh, thật sự muốn chơi đùa, anh sẽ theo tới cùng, có điều đến lúc đó hậu quả sẽ không tốt đẹp lắm đâu.

Lúc trước bởi vì Thẩm Dịch đột nhiên xuất hiện, cộng thêm mấy năm gần đây Phó Trừng không tin tưởng ai nhiều như vậy. Hơn nữa, thoạt trông Thẩm Dịch đã biết cậu không đơn giản như bề ngoài, khiến chuông báo động của anh đột nhiên sáng lên màu đỏ.

Cửa phòng không được đóng chặt, ánh sáng ấm áp xuyên qua từ khe cửa bên trong ra, hình thành một quầng sáng, Phó Dư Hạc đứng trong bóng tối ở phía bên kia quầng sáng, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai thiếu niên trong phòng

"Nếu tôi làm như vậy, anh của tôi có giận không?" giọng Phó Trừng thuộc về nhẹ nhàng, giọng điệu không chắc chắn nói ra những lời này, nghe có vẻ thấp thỏm chột dạ lại mềm mại.

"Không đâu." giọng Thẩm Dịch mang theo dụ dỗ nói: "Tóm lại là không thể để cho anh cậu phát hiện ra điểm khác thường, biết chưa?"

"Nhưng..." Phó Trừng vẫn còn hơi do dự.

Thẩm Dịch giật dây nói: "Cậu không nói thì anh ấy không biết đâu."

Phó Dư Hạc siết chặt nắm đấm, ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh.

Thẩm Dịch này quả nhiên không phải thứ tốt gì, ở trước mặt mình nói quàng nói xiên để lừa mình còn chưa tính, lại còn ra tay với đứa em trai ngây thơ của mình nữa.