Chương 6

Editor: Mèo yêu Cá

Nhưng Phó Dư Hạc cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì, anh giơ tay ra nắm lấy cổ tay của Thẩm Dịch, bỏ tay của cậu xuống khỏi vai mình, khinh thường cười khẩy: "Cậu cho rằng tôi là kẻ ngốc chắc?"

Vẻ mặt Thẩm Dịch thay đổi, lộ ra chút tủi thân, trong lời nói mang theo lên án: "Anh xem, em nói thật mà, anh lại không tin em."

Có đôi khi nói thật ngược lại không ai tin, hơn nữa địa điểm nói thật cũng không đúng, ngay cả người nói thật cũng không đáng tin.

Ý của Thẩm Dịch là "Mục tiêu nhiệm vụ", cũng thừa nhận động cơ thầm kín của mình, nhưng mà những lời này rơi vào trong tai Phó Dư Hạc lại được hiểu thành chuyện khác, trong đôi mắt khép hờ của anh chứa đầy cảm xúc.

Hành vi của thiếu niên quá táo bạo, ngạo mạn và không đứng đắn, anh phải dạy cho cậu một bài học, để cho cậu biết như thế nào là biết nói chuyện.

Đầu ngón tay Phó Dư Hạc đang nắm lấy cổ tay Thẩm Dịch siết chặt, ngón tay mát lạnh dán lên làn da trong cổ tay Thẩm Dịch. Từ lúc Thẩm Dịch bị anh tóm được đã biểu hiện rất ngoan ngoãn, không hề có ý định giãy dụa, lúc này cũng chỉ quét mắt nhìn về phía cổ tay.

Ngay sau đó, Phó Dư Hạc quay người, kéo cổ tay của cậu, khoảng cách giữa hai người đột nhiên gần sát, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở ẩm ướt đan xen, trong không khí dường như tăng thêm chút mập mờ.

Bên môi Phó Dư Hạc tràn ra một tiếng cười khẽ, song đáy mắt không có ý cười, ánh mắt anh hơi tối lại, bàn tay đang nắm cổ tay Thẩm Dịch không buông ra, còn bàn tay còn lại thì bóp cằm Thẩm Dịch.

"Làm bạn với Phó Trừng là vì tiếp cận với tôi?" Ngón cái ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve cằm Thẩm Dịch, ý vị không rõ: "Đừng dùng thủ đoạn kiểu đó với tôi, những người giống như cậu tôi đã gặp nhiều rồi. Đừng dùng chút tâm tư đó của cậu trước mặt tôi."

Thẩm Dịch vô tội nói: "Những gì em nói đều là sự thật."

Phó Dư Hạc: "Miệng còn rất cứng."

Thẩm Dịch suýt nữa mất khống chế buộc miệng thốt ra "Chỗ khác cũng rất cứng". Cũng may lời vừa tới bên miệng thì cậu đã dừng lại kịp thời, nếu nói câu này ra, vậy thì chẳng khác nào dùng giọng gạ gẫm nói, ý nghĩa hoàn toàn khác đi rồi.

"Nếu anh đã không tin, thì dù em có nói gì, anh cũng có thể từ bên trong tìm ra "Chứng cứ" để chứng minh em nói dối."

Phó Dư Hạc: "Cậu đáng để tôi tin tưởng sao?"

Thẩm Dịch dõng dạc: "Đáng chứ."

Phó Dư Hạc:...

Ánh mắt Thẩm Dịch rất trong sáng, hoàn toàn khác với những lời đường mật giả dối của cậu, tựa như liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu mọi thứ, cậu không sợ ánh mắt của Phó Dư Hạc, mà nhìn thẳng vào mắt anh.

Một lúc sau, Phó Dư Hạc buông cậu ra.

Trên cằm Thẩm Dịch để lại một dấu tay màu nhạt, có thể thấy được vừa rồi Phó Dư Hạc dùng sức mạnh như thế nào.

Ánh đèn trong phòng vệ sinh chiếu lên khiến là da người ta trắng nõn, một vệt màu đỏ bắt mắt đó lại càng chói mắt hơn, còn có một loại cảm giác khó tả, Thẩm Dịch rút tay lại, trên cổ tay xuất hiện một vòng dấu tay.

"Được..." Giọng Phó Dư Hạc nhẹ nhàng: "Tôi tin cậu."

"Vậy thì tốt quá rồi..." Trên mặt Thẩm Dịch hiện lên ý cười.

Phó Dư Hạc: "Hôn tôi."

Nụ cười của Thẩm Dịch khựng lại: "Cái gì?"

"Không phải nói mục tiêu là tôi sao?" giọng điệu của Phó Dư Hạc bình thản: "Sao nào? Không làm được? Hay là, vừa rồi cậu đang lừa tôi."

Thẩm Dịch: "Anh Phó, em không phải gay."

Phó Dư Hạc cười lạnh một tiếng, tiếp lời cậu: "Chỉ là đúng lúc thích đàn ông?"

Thẩm Dịch: "..."

Quyền chủ động nhất thời nằm trong tay Phó Dư Hạc, Phó Dư Hạc lấy lại sự bình tĩnh thường ngày, lẳng lặng nhìn Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch dừng lại một lát.

"Anh Phó, lẽ nào anh... thèm muốn sắc đẹp của em đó chứ?" nửa câu sau của cậu hạ giọng xuống, khàn khàn quyến rũ, tràn đầy khıêυ khí©h.

Lời nói tự luyến đặt ở trên người cậu, toát ra vẻ đương nhiên.

Phó Dư Hạc: "Cậu?"

Anh nhìn kỹ lên mặt Thẩm Dịch hai giây, khuôn mặt thiếu niên này là rất đẹp, bỏ đi từng lớp vẻ mặt cố ý ngụy trang đi, đuôi lông mày khóe mắt của cậu mang theo một chút xấu xa, tướng do tâm sinh, cũng phù hợp tính tình của cậu.

Thay đổi thất thường, khua môi múa mép, rõ ràng có đôi khi rất không đứng đắn, nhưng lại khiến người ta không có cách nào dâng lên cảm xúc chán ghét thật sự với cậu.

Rất nhiều lúc Phó Dư Hạc đều quên mất cậu và em trai mình bằng tuổi nhau. Trong khi Phó Trừng thuần khiết giống một tờ giấy trắng, còn Thẩm Dịch lại là một cái vại nhuộm lớn, thoạt nhìn, trái lại Thẩm Dịch và anh càng giống là một loại người hơn.

"Anh Phó..." Thẩm Dịch ghé sát bên tai anh: "Đừng bảo là anh thích đàn ông đó chứ? Hửm? Tán tỉnh học sinh trung học ngây thơ như em, anh không cảm thấy bứt rứt lương tâm à?"

Phó Dư Hạc: "Nói những lời này, cậu không đỏ mặt sao?"

"Không nha." Thẩm Dịch đúng lý hợp tình nói.

Phó Dư Hạc chống ngực cậu đẩy cậu ra xa một chút: "Không làm được thì lần sau đừng tùy tiện nói dối."

Anh dừng một chút, nhấn mạnh: "Còn nữa, tôi không thích đàn ông, lại càng sẽ không thích cậu."

"Lời này thật sự rất tổn thương lòng người đấy..." Thẩm Dịch kéo dài âm cuối, âm điệu hơi thấp xuống có chút mất mát.

Phó Dư Hạc chẳng thấy tí gì là buồn bã trên mặt cậu, có chăng là vẻ muốn thử xem sao, giống như đã tìm được chuyện thú vị.

Đề tài đã sớm lệch khỏi dự tính ban đầu của Phó Dư Hạc, nhưng càng làm cho anh cảm thấy, nếu như cậu muốn "chơi đùa" với Phó Trừng, Phó Trừng nhất định sẽ bị cậu chơi đến cặn cũng không còn.

Hơn nữa lấy tính cách khó đoán của Thẩm Dịch, nghĩ gì làm nấy, Phó Dư Hạc không muốn áp dụng những biện pháp quá quyết liệt. Ít nhất trước mắt, Thẩm Dịch không gây ra mối đe dọa hay hành động quá đáng đối với Phó Trừng.