Chương 31: Tim đập thình thịch 3

Các hán tử còn lại đau đớn rêи ɾỉ, cũng liên tục xin tha. Từng người một còn đâu bộ dạng hung ác ngang ngược vừa rồi.

“Ngươi bảo ta thả các ngươi là ta thả ngay, vậy chẳng phải ta đây quá mất mặt à?”

Cố Vân Sơ tăng thêm lực dưới chân, cúi người nói với giọng âm u.

“Bây giờ là thời gian cướp đoạt, nhanh giao đồ vật giá trị của các ngươi ra đây!”

Vừa dứt lời, không chỉ bọn đại hán mặt đen ngẩn người mà công tử áo gấm và người nuôi rắn cũng bất giác nhìn qua.

Cố Vân Sơ lại không quan tâm đến sắc mặt của bọn họ. Người nghèo đến phát điên như nàng quyết định học theo người xưa cướp của người giàu chia cho người nghèo, cướp của bọn cướp giàu có, cứu cái nghèo của chính mình!

Phải biết rằng khi nàng vừa bước vào là đã thèm thịt khô của đám đại hán này vô cùng rồi, bây giờ ấy hả… Ngươi lấy ra đây!

Bọn hán tử này thoạt nhìn uống ngụm rượu lớn ăn miếng thịt to nhưng trong túi lại chẳng có bao nhiêu tiền. Có điều, bây giờ đối với Cố Vân Sơ, vài đồng bạc và mấy xu tiền đồng đó chính là số tiền đầu tiên của nàng khi đi vào thế giới này, sao có thể chê ít chứ.

Đang muốn cất tiền vào túi thì nàng lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bèn quay đầu nhìn nhìn công tử áo gấm đứng ở một bên. Nàng yên lặng chia số tiền vụn kia ra làm hai và đưa qua.

“Người do chúng ta cùng nhau bắt, nửa này cho ngươi.”

Không cần biết người ấy ăn vận giàu có thế nào, phần của người ta thì vẫn phải đưa.

Có lẽ công tử áo gấm chưa bao giờ gặp chuyện như thế này, đôi mắt phượng lướt qua bàn tay của cô nương đang vươn về phía mình.

Bọn cướp đi cướp, kết quả lại bị một cô nương cướp ngược lại, bây giờ cô nương này còn chia một nửa số tiền cướp được cho hắn.

Đây chắc hẳn là chia chiến lợi phẩm trong truyền thuyết nhỉ?

Hắn được chia… Ừm… Một lượng bạc, mười hai xu tiền đồng.

Đây thật một trải nghiệm mới lạ, sau đó công tử áo gấm - không thiếu tiền - nhẹ nhàng từ chối vài đồng lẻ kia của Cố Vân Sơ.

“Ta không thiếu chút tiền này, cô nương giữ cho mình đi.”

Người ta từ đầu đến chân đều lộ ra hơi thở của tiền tài, chướng mắt chút tiền lẻ này cũng rất đỗi bình thường, Cố Vân Sơ lập tức vui vẻ thu tay về, nàng mở bọc quần áo nhỏ của mình ra và giấu món tiền nhỏ vào trong.

Vì nàng cũng không che giấu động tác của mình nên công tử áo gấm vừa liếc qua đã thấy hình như trong bọc quần áo xẹp xẹp kia chỉ có một bộ quần áo, lại thấy hành động giấu tiền lẻ của Cố Vân Sơ, dường như thấy được một chữ nghèo được viết thật to.

Hắn vốn không phải người nói nhiều nhưng không biết vì sao lại lên tiếng nhắc nhở: “Đám người này đầy mùi máu tanh sát khí, hiển nhiên không phải kẻ tốt gì, chẳng biết từng làm chuyện thế này bao nhiêu lần, có lẽ Phàm… Phía quan phủ đã có lệnh treo thưởng bọn họ, cô đưa người đến chỗ quan phủ có thể sẽ đổi được một ít tiền.”

Lúc này, người nuôi rắn ở bên cạnh cũng nhỏ giọng nói hắn ta từng nhìn thấy lệnh treo thưởng của bọn người kia. Năm tên đó đều là bọn cướp của vùng này, hắn là người đầu tiên đến miếu hoang, nếu không vì sợ chết thì hắn đã chạy ngay khi năm tên cướp ấy bước vào rồi.

Người vừa đến thế giới này như Cố Vân Sơ trừng to mắt hạnh.

Phải rồi, hình như cổ đại quả thật có loại lệnh treo thưởng này.

Lỡ như bọn người kia thật sự là kẻ cướp thì với cả năm người, dù thế nào tiền thưởng cũng nhiều hơn số tiền lẻ nàng vơ vét được chứ?

Không đúng, suy nghĩ thiển cận quá rồi!

Nói không chừng nàng còn có thể kiếm ăn dựa theo con đường này, trở thành một thợ săn tiền thưởng!

Nghĩ đến chuyện này, Cố Vân Sơ chỉ cảm thấy dường như công tử tuấn tú trước mặt toả sáng trong mắt nàng, khiến tim nàng đập thình thịch!

Đây sao có thể là người chứ, đây rõ ràng là thần tài hạ phàm đến giúp nàng thoát nghèo làm giàu vươn tới khá giả mà! Yêu! Yêu!

——————————

Tác giả có lời muốn nói: Nam chính lên sàn rồi!

Cố Vân Sơ: Hắn không phải người, chắc chắn hắn là lão thần tài hoá thân, cố tình hạ phàm đến giúp ta thoát nghèo làm giàu! Ta yêu lão thần tài giống như yêu ngài Mao tha thiết vậy! Lão thần tài mau đến đây cho ta hôn một cái nào, moa! (*╯3╰)

*

Câu chuyện tình yêu của người khác.

Nam nữ chính: Chúng ta phải cùng nhau tiến bộ, nắm tay nhau cùng chiến thắng!

Câu chuyện tình yêu của tác phẩm này.

Cố Vân Sơ cầm ba nén nhang trong tay quỳ lạy dưới chân Ngao Diễm: Thần tài phù hộ, thần tài phù hộ, tín nữ nguyện tặng hết mười cân thịt mỡ trên người cho ngài, cầu ngài phù hộ cho con giàu ú ụ ạ!

Ngao Diễm: … Cô vẫn cứ nghèo tiếp đi.