Chương 32

Cố Vân Sơ vui vẻ cảm ơn ý kiến của thần tài. Đúng lúc người nuôi rắn có mang theo dây thừng, nàng đánh những tên cướp kia ngất xỉu, sau đó trực tiếp trói bọn chúng lại, đợi lúc sau kéo bọn họ đến thành trấn phía trước giao cho quan phủ đổi tiền thưởng.

Cùng với đó, tuy bề ngoài của bọn đại hán mặt đen trông chẳng ra sao, nhưng suy cho cùng thịt khô của bọn họ cũng khá được dù là về màu sắc hay hương vị.

Cố Vân Sơ cầm gói vải xanh bọc thịt khô mời công tử áo gấm và người nuôi rắn cùng thưởng thức. Nhân tiện đến ngồi bên cạnh người nuôi rắn để chào hỏi, mấy tên hung ác đều bị đánh ngất xỉu hết cả rồi, sao hắn vẫn còn ngồi ở đây hứng gió lạnh.

Người nuôi rắn cảm ơn rồi ngồi vào trong, hắn ta nhận thịt khô Cố Vân Sơ đưa cho nhưng không ăn mà lại đút cho hai con rắn lục vừa rồi chặn trước người mình.

Hai con rắn lục một lớn một nhỏ, chúng đều có vảy màu xanh biếc đẹp mắt.

Cố Vân Sơ không sợ rắn, còn cảm thấy hai con rắn này rất đẹp, nàng thử lấy thịt khô đút cho chúng, phát hiện hai con rắn lục ăn rất ngoan. Nàng không nhịn được mà cười nói: “Hai con rắn này của ngươi ngoan thật đấy.”

Trong mắt của người nuôi rắn thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng ngay sau đó hắn ta đã nở nụ cười: “Nhị Thanh và Tiểu Thanh luôn hiểu tính người. Tuy là loài rắn nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn.”

Chỉ có điều sự ngoan ngoãn này thông thường chỉ dành riêng cho hắn ta mà thôi, còn đối với người khác, mặc dù Nhị Thanh và Tiểu Thanh không tấn công nhưng hắn ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy chúng nó dịu dàng nhận đồ ăn của người khác như vậy.

Công tử áo gấm đang ở một bên cầm thịt khô của Cố Vân Sơ chậm rãi ăn, nghe thế bèn nhìn thoáng qua hai con rắn kia. Hắn đột nhiên lên tiếng.

“Con rắn lục kia đã lớn quá rồi, không còn thích hợp đi theo bên cạnh ngươi nữa.”

Người nuôi rắn sửng sốt, sau đó xoa con rắn lục to bằng một cánh tay ở bên cạnh, hắn ta có phần thương xót mà gật đầu.

“Đúng vậy, với nghề này của bọn ta, rắn không thể quá nhỏ nhưng cũng không được quá lớn, mấy ngày trước ta đã nghĩ e là duyên phận giữa ta và Nhị Thanh sắp kết thúc rồi. Thế nên vốn dĩ ta đã chuẩn bị ngày mai đi về phía núi Đông bên kia thả nó đi.”

Dường như Nhị Thanh đã nhận ra niềm thương cảm của người nuôi rắn, nó bò qua quấn quanh eo người nuôi rắn, cọ đầu rắn vào mặt hắn ta, Tiểu Thanh cũng quấn lên cánh tay người nuôi rắn tựa như đang an ủi, hai con rắn này giống như những gì người nuôi rắn đã nói, rất hiểu tính người.

Công tử áo gấm nói với vẻ thản nhiên: “Ngươi cũng không cần đau lòng quá, thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn, sau này nó càng ngày càng trưởng thành hơn, trở lại núi rừng, đối với cả ngươi và nó đều có lợi.”

Người nuôi rắn nghĩ rằng công tử áo gấm đang an ủi mình, cũng có chút được quan tâm mà nảy sinh lo sợ, liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Giờ phút này đêm đã rất khuya.

Cố Vân Sơ và người nuôi rắn đều tự tìm một khoảng đất, quét dọn sơ qua rồi nằm ngủ trên mặt đất. Trước khi Cố Vân Sơ nhắm mắt, nàng trông thấy công tử áo gấm vẫn ngồi tựa vào tường ngắm sao đêm qua trần nhà lụp xụp.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ như vậy, Cố Vân Sơ nghe thấy tiếng động gì đó, bởi vì đang ngủ ở miếu hoang nên nàng khá cảnh giác, lập tức mở mắt nhìn sang thì thấy công tử áo gấm nọ không biết đã đứng dậy từ lúc nào và đang đi ra ngoài.

Người này vẫn luôn không ngủ ư? Hay là đã ngủ rồi nhưng ra ngoài một chút vì “tam gấp”* của con người?

*Chỉ 3 nhu cầu cấp bách của con người: tiểu tiện, đại tiện và xì hơi.

Cố Vân Sơ có chút nghi ngờ, nói thật, so với việc giặc cướp xuất hiện trong miếu hoang thì chuyện một công tử khôi ngô phong thái lạnh lùng, vừa nhìn đã biết cao quý hơn người như vậy xuất hiện ở đây trái lại càng làm nàng cảm thấy kỳ lạ hơn.

Công tử áo gấm nhận ra ánh mắt của nàng, bèn dừng chân ngoái đầu nhìn lại. Sau đó hắn nghĩ đến điều gì nên lên tiếng: “Sắp có mưa to, các ngươi vẫn nên nấp đi thì hơn, tránh làm ướt quần áo.”

Dứt lời, hắn nhấc chân rời khỏi, rất nhanh thôi bóng lưng của hắn đã biến mất trong bóng đêm.

Cố Vân Sơ ngây người ngồi dậy, kế đó chần chừ nhìn thoáng lên trên, gần một nửa trần nhà của miếu hoang đã rách bươm hết cả, nàng sợ các mảnh ngói vỡ còn sót lại nửa đêm đập vào mình nên chọn ngay bên cạnh phần nửa còn lại, vừa ngước mắt đã có thể nhìn thấy sao sáng đầy trời.

Lúc này đây trăng sáng sao thưa, đến nửa áng mây đen cũng không có, nhìn trời không giống như sắp đổ mưa to.

Nhưng vào lúc nàng còn chưa hiểu rõ lắm thì chẳng bao lâu sau, trong không trung đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ.

Tiếng vang ầm ầm kia giống như thần sấm khua chiêng gõ trống ở ngay bên tai, người nuôi rắn sợ đến mức ngồi bật dậy, còn tưởng rằng miếu hoang bị sập.

Cùng lúc đó, hạt mưa to như hạt đậu ào ào rơi xuống, gần như không cho người ta một chút thời gian để phản ứng.

Ấy thế mà đổ mưa thật hả?!

Lẽ nào nam nhân kia là dự báo thời tiết hình người vừa nhìn mây đã biết ngay thời tiết trong truyền thuyết?