Chương 30: Tim đập thình thịch 2

Nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm đại hán da đen kia thật lâu bằng đôi mắt hạnh, ngay lúc mà đại hán cho rằng nàng sợ hãi thì nàng lại vô cùng nghiêm trang nói.

“… Trái lại là giống dì hai của yêu tinh heo đen đó!”

Người nuôi rắn nhịn cười cực kỳ khổ sở, công tử áo gấm lại rõ ràng không quan tâm đến đám hán tử kia mà bật cười thành tiếng. Đôi mắt phượng của hắn lướt qua mấy hán tử nọ, trông như đang nhìn vài con rệp.

“Nói đúng lắm.”

Bị cười nhạo như thế, đại hán da đen nhịn không nổi, đôi mắt to bằng hạt đậu trừng to hết mức, phẫn nộ mắng thành tiếng.

“Hay cho một đôi cẩu nam nữ, mấy huynh đệ bọn ta còn chưa ra tay với các ngươi, mà các ngươi lại sỉ nhục bọn ta! Không cho các ngươi biết chút lợi hại thì chỉ sợ các ngươi không biết Mã vương gia có mấy con mắt*! Các huynh đệ, lên, bắt nam nhân kia rồi gϊếŧ hắn, sau đó lột sạch đồ vật có giá trị, ả đàn bà đó bắt lại đợi lát nữa chúng ta chơi đùa với ả một phen, cho ả ta biết sự lợi hại của chúng ta!”

*Mã vương gia là một vị thần trong tín ngưỡng dân gian Trung Quốc, theo truyền thuyết có ba con mắt. Cả câu ý chỉ một người không biết điều, không biết tốt xấu.

Vừa dứt lời, bốn đại hán còn lại lập tức đứng dậy, tức tốc xông về phía mấy người đối diện. Trông bộ dạng này hẳn là cả người nuôi rắn chúng cũng không có ý định buông tha.

Người nuôi rắn sợ hãi run lập cập, cửa bị một hán tử chặn lại, hắn ta muốn chạy cũng chẳng có đường chạy. Vào lúc tuyệt vọng thì hai con rắn lục một lớn một nhỏ trong rương bò ra chặn trước mặt người nuôi rắn, hai cặp mắt màu xanh âm u lạnh lẽo trừng lớn khiến đại hán đang chạy đến chần chừ dừng chân.

Lúc bấy giờ, một tiếng hét thảm vang lên, người nuôi rắn vội vàng nhìn sang, phát hiện người kêu gào thảm thiết không phải công tử áo gấm nọ, cũng chẳng phải cô nương xinh đẹp ấy, trái lại là đám hán tử lưng hùm vai gấu kia.

Chỉ thấy cô nương kia bay lên đá cho tên đại hán mặt đen lảo đảo mấy bước. Như này vẫn chưa kết thúc, cô nương đá xong một cước, ngay sau đó chân còn lại xoay tròn đá vào chính giữa mặt đại hán mặt đen, đầu gã bị đạp lệch ra, đập mạnh xuống đất. Sau đó gã phụt một tiếng, phun ra một chiếc răng dính máu.

Vì muốn bắt mỹ nhân nên đại hán mặt đen không cầm đao, nhưng không ngờ kết quả lại như thế này.

Hán tử phía sau cô nương giang hai tay muốn khống chế nàng, ai ngờ cô nương ấy tựa như mọc mắt đằng sau vậy, nhanh chóng cúi người né tránh, sát theo đó giật khuỷu tay, rõ ràng nàng là một cô nương ốm yếu nhưng hán tử nọ lại cảm thấy như bị một con trâu dùng hết sức húc vào bụng vậy, gã hét thảm một tiếng rồi quỳ xuống đất phun ra một búng nước chua.

“Eo~ Các ngươi ghê tởm quá.”

Cô nương xinh đẹp trông thật ghét bỏ. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc nàng lại đá thêm một đá vào đầu người nọ, bịch một tiếng, lại thêm một hán tử ngã xuống đất, vì đầu bị thương nặng nên cả người mê man thật lâu sau vẫn không bò dậy nổi.

Máy mô phỏng nhân vật kinh dị không chỉ có một loại hình thức biến thân mà còn có thể lựa chọn dung hợp. Mặc dù sức mạnh dung hợp không bằng trực tiếp biến thân nhưng dựa vào kỹ thuật chiến đấu của kẻ tâm thần cưa điện thì vẫn có thể đánh bại vài người bình thường.

Cố Vân Sơ nhìn hai hán tử nằm dưới mặt đất, nàng không kiềm chế được mà tiếc nuối nghĩ, nếu hai con quỷ Hoạ Bì kia cũng dễ đánh như vậy thì hay biết mấy. Nếu thế thì nàng không cần biến thân, tất nhiên có thể tiếp tục che giấu thân phận để ở lại Trần phủ.

Cùng lúc đó, tuy hai hán tử còn lại có cầm đao lớn nhưng lại bị công tử áo gấm quật ngã một cách dễ dàng, thậm chí hắn còn chưa rút thanh bảo kiếm trên eo ra mà chỉ hờ hững nghiêng người giơ tay đánh vào gáy đối phương là đã đánh cho hai hán tử to con ngất xỉu.

Vì thế nên người duy nhất còn bình an cũng chỉ còn lại tên trước mặt người nuôi rắn, gã hoảng sợ nhìn đôi nam nữ đang đứng yên tại chỗ kia rồi xoay người nhấc chân bỏ chạy.

“Sao lại chạy? Không phải nói muốn chơi đùa với ta một phen à?”

Cố Vân Sơ cười mỉa một tiếng, không đợi hán tử kia chạy khỏi miếu hoang đã bay lên đá một cước đạp gã bay thẳng ra ngoài, nhưng ngay sau đó hán tử bị đá bay kia lại bị nàng túm sau cổ áo lôi về như lôi xác chết.

Nàng ném người nọ xuống đất, kế đó giẫm một chân lên đầu tên đại hán mặt đen còn đang nằm rạp dưới đất.

“Còn chơi nữa không?”

Đại hán mặt đen nằm bò dưới đất hoảng sợ cuống quýt xin tha.

“Không chơi không chơi nữa, là bọn ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, ấy thế mà lại dám làm càn trước mặt các vị cao thủ. Bọn ta cũng không dám nữa, xin đại nhân rộng lượng tha cho bọn ta một mạng!”