Chương 15: Tình yêu đích thực 1

Đang lúc hoàng hôn, Cố Vân Sơ cũng không có việc gì làm, nàng ngẩn người nhìn ánh nắng chiều ngoài cửa sổ. Trong lòng nàng tính toán, đã sắp tới cuối tháng, tuy rằng nàng vào làm giữa đường, nhưng tính đến cuối tháng thì cũng đã làm khoảng mười ngày rồi, hẳn là cũng có thể có mấy đồng tiền nhỉ?

Tiền tiêu vặt của nha hoàn thô sử thật ít nha, hình như thăng chức mới tăng lương, nhưng nhớ đến chiếc khăn tay thêu hoa quá mức “ý họa tình thơ” ngày hôm đó của mình, nàng lập tức trở nên suy sút.

“A!!!”

Một tiếng thét chói tai thê lương phá vỡ ánh nắng chiều đỏ au khiến Cố Vân Sơ sợ tới mức giật mình một cái, nàng chạy nhanh ra cửa, mấy người còn lại cũng lục tục chạy ra, cả đám đều như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc (không rõ ràng tình huống).

Trần Phương nhíu mày đi ra ngoài xem xét, một đám nha hoàn cũng đi theo qua.

Tiếng thét truyền tới từ hoa viên bên kia cách viện của Trần Phương rất gần, dọc theo đường đi còn có những người khác nghe thấy tiếng động nên chạy tới.

Từ rất xa, Cố Vân Sơ đã nhận ra điều không thích hợp, trong không khí có một mùi máu tanh!

Nàng đi nhanh vài bước, sau đó đôi mắt chợt ngớ ra, vội vàng nói với đám người phía sau.

“Đừng nhìn.”

Nhưng đã không kịp rồi, gần như cùng lúc đó, phía sau phát ra tiếng thét hoảng sợ chói tai.

“A!”

“Chết người rồi!”

Trần Phương là tiểu thư nũng nịu, đôi mắt chứa nước trừng lớn nhìn về phía trước, chân nàng ấy mềm nhũn lảo đảo suýt chút nữa ngã trên mặt đất, lúc này, một bàn tay nhanh chóng đỡ nàng ấy, đồng thời một cái tay khác che trước mắt nàng ấy lại, giúp nàng ấy che chắn cảnh tượng máu me kia.

“Tiểu thư đừng sợ.”

Là giọng nói của Tiểu Vân.

Trần Phương căng thẳng nắm lấy vạt áo Cố Vân Sơ, giọng nói không lưu loát.

“Mau… Mau đi tìm phụ thân tới đây!”

Cố Vân Sơ nghiêng mắt nhìn thoáng qua một tùy tùng vừa chạy đi, nói.

“Đã có người đi thông báo rồi. Tiểu thư, mọi người vẫn nên tranh thủ thời gian tránh đi đi.”

Nàng gọi đám người Tiểu Hồng bị dọa cho sững người đỡ Trần tiểu thư trở về. Đám nha hoàn còn lại bị dọa bay mất ba hồn bảy phách, theo bản năng nghe theo lời nàng.

Nhưng Cố Vân Sơ lại không rời đi, mà lại gần nhìn mấy lần.

Ánh nắng chiều chân trời lúc này cũng không đỏ bằng nước ao trong hồ hoa sen. Từ bên bờ đến trong nước, màu đỏ đặc sệt như vô tận, núi giả bên cạnh ao thì càng có hình dáng vết máu phun ra rõ ràng, máu kia còn chưa đông, đang nhỏ từng giọt xuống từ trên góc núi giả. Toàn bộ xung quanh hồ hoa sen đều là múi máu tanh tận trời, khiến người ngửi buồn nôn.

Mà ở trong nước ao đỏ tươi có một thi thể đang chìm nổi ở trong đó, không nhìn rõ hình dáng của người đó, cá chép nuôi trong ao bơi gần thi thể, miệng không ngừng khép mở như đang phun ra nuốt vào cái gì.

Cố Vân Sơ tập trung nhìn kỹ, chỉ thấy thứ lơ lửng trong bầy cá lại là một khúc ruột!

Sắc mặt nàng lạnh lùng, nhắm mắt lại nhìn về phía bên bờ, ngoại trừ vệt máu bắn ra, mép bờ còn có thịt nát vân vân.

Hiển nhiên đây không phải là sự kiện đơn giản như trượt chân rơi xuống nước, mà là mưu sát, hơn nữa còn là một cuộc mưu sát kiêu ngạo xảy ra khi mọi người đều tỉnh táo trong buổi hoàng hôn này.

Tầm mắt Cố Vân Sơ quét qua người đám người gan lớn đang khe khẽ nói nhỏ vẫn còn ở lại xung quanh. Ánh chiều tà phủ trên mặt mọi người lộ ra ánh sáng đỏ như máu, khiến biểu cảm của mỗi người đều như hiện ra một chút quỷ dị và lạ thường.

Rất nhanh sau đó, đại lão gia mang theo quản sự và rất nhiều hộ viện đuổi tới, thi thể kia được vớt lên.

Cố Vân Sơ phát hiện người chết còn là người mà nàng biết, đó đúng là huynh đệ mặt rỗ mà Trương Họa qua lại đặc biệt thân thiết kia. Hắn là một hộ viện cường tráng, đùi to bằng hai gãi tùy tùng gầy yếu. Nhưng một người như vậy lúc này lại không còn hơi thở, sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất. Khoang bụng thi thể hắn như bị móng tay dã thú xé mở ra, rách tung toé, bên trái có một lỗ trống chứa đầy máu loãng màu đỏ, lại không thấy cái thứ vốn nên có ở đó, trái tim của hắn bị mất.

Chuyện này không chỉ gây ra sóng to gió lớn ở Trần phủ mà còn khiến cho lòng người cả thị trấn bắt đầu hoảng sợ, bởi vì đây không phải vụ đầu tiên, hai ngày trước, đã liên tục phát hiện ra mấy thi thể nam bị moi tim. Bọn họ đều là dân chạy nạn ngủ lang thang ở bên ngoài, tuy mọi người sợ hãi nhưng cũng chỉ cho là bọn họ bị dã thú gϊếŧ chết. Nhưng lần này ngay cả phú hộ bản địa như Trần phủ cũng xảy ra loại thảm án này khiến mọi chuyện càng nghĩ càng thấy kinh khủng, dã thú sao có thể chạy tới hậu hoa viên của Trần phủ chứ?

Đây… Đây chẳng lẽ là do yêu ma quỷ quái gì quấy phá?