Chương 13: Thèm khát thân thể (2)

Đúng lúc này, Trần Phương đi ra.

Cố Vân Sơ lập tức lộ nụ cười tiêu chuẩn của người làm công.

“Chào buổi sáng tiểu thư!”

Trần Phương quay đầu thấy là nàng, cũng cười một tiếng.

“Tiểu Vân.”

Tiểu Vân là nghệ danh nha hoàn thô sử của Cố Vân Sơ ở đây.

Hai cô nương cười nói vài câu, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh mặt trời như đang tỏa sáng.

Trương Họa vừa lau bàn đá trong viện, vừa trộm ngắm bên kia, đôi mắt đen trầm lộ ta ánh xâm lược.

Thật xinh đẹp.

Vốn dĩ nàng ta nghĩ rằng tiểu thư Trần gia này đã rất xinh đẹp, diện mạo thanh tú như hoa sen, nhưng không ngờ còn có bất ngờ kinh hỉ khác, tướng mạo của người kia còn đẹp hơn tiểu thư Trần gia, quả nhiên là da trắng như tuyết, diện mạo như hoa. Đặc biệt là đôi mắt hạnh sáng ngời kia, sóng mắt lưu chuyển thật đúng là động lòng người mà! Tuyệt vời nhất chính là, Tiểu Vân này còn thất lạc người nhà, như vậy… Cho dù nàng ta chết, hẳn là cũng sẽ không có ai lo lắng truy cứu nhỉ? Không thì bỏ tiểu thư Trần gia kia, chọn Tiểu Vân này?

Không, không được.

Trương Họa nghĩ lại trong lòng, lắc đầu.

Mỹ nhân mỗi người mỗi vẻ, nàng ta mới không muốn lựa chọn gì cả, nàng ta muốn tất cả! Chờ đến khi lột da các nàng rồi, nàng ta sẽ mang cái này nửa tháng đầu, cái kia nửa tháng sau! Hì hì.

Cố Vân Sơ đang nói chuyện với Trần Phương thì nhận thấy ánh mắt Trương Họa lơ đãng nhìn thoáng qua, sau lưng ngay lập tức phát lạnh.

[Hệ thống, ngươi có cảm thấy ánh mắt của cái tên kia nhìn ta không thích hợp hay không. Giống như là…]

Hệ thống tiếp lời: [Giống như là thèm khát thân thể ngươi?]

Cố Vân Sơ muốn phản bác theo bản năng, nhưng rồi lại cảm thấy hệ thống nói rất đúng.

Ánh mắt Trương Họa kia nhìn nàng quả thật giống như là đang thèm khát thân thể nàng vậy, nhưng không phải thèm khát bình thường, trong nháy mắt khi vừa đối diện kia, nàng cảm thấy ánh mắt Trương Họa nhìn nàng không giống như đang nhìn người mà giống như đang nhìn một thú bông xinh đẹp. Tóm lại chính là có một cảm giác tà tính. Chuyện này khiến trong lòng Cố Vân Sơ không khỏi sinh cảnh giác.

Cứ như vậy làm việc trong viện của Trần tiểu thư mấy ngày, Cố Vân Sơ cũng xem như thân quen mới mấy tiểu nha hoàn còn lại. Một ngày nọ lúc nghỉ trưa, bọn nha hoàn nhàn rỗi không có việc gì chụm đầu trong phòng thêu thùa may vá.

Cố Vân Sơ cũng cầm một cái khăn tay định học nữ công, làm nha hoàn không phải kế lâu dài, học giỏi một tay nghề mới có thể hành tẩu thiên hạ không phải sao?

Đúng lúc có thể nhìn thấy một góc hồ sen bên ngoài cửa sổ, tuy là ngày xuân, hoa sen còn chưa nở, nhưng Cố Vân Sơ đã có thể tưởng tượng được cảnh đẹp khi đó, thế là nàng nhanh chóng quyết định thứ phải thêu, lập tức định ra một mục tiêu nhỏ.

Nõn sen mới nhú như sừng nhọn, chợt có chuồn chuồn đến đậu chơi.*

*Trích trong (Tiểu trì - Dương Vạn Lý).

Lúc này, bọn nha hoàn bên cạnh nói chuyện phiếm, nói một hồi thì nói tới Cố Vân Sơ.

“Lão gia, phu nhân nhà chúng ta đều là người tốt, tiểu thư cũng tốt bụng, thiếu gia đi du học, hiện giờ ngươi không gặp được, nhưng dù là học thức hay nhân phẩm của thiếu gia cũng đều khiến người ta phải bội phục, xem như là ngươi đến đúng nơi rồi. Nhưng đối với nhị phòng bên kia, ngươi lại phải cẩn thận một chút.”

Đại nha hoàn Tiểu Hồng bên cạnh Trần tiểu thư vừa thêu vừa mở miệng.

Nàng ấy rất thích cô nương Tiểu Vân này, vốn tưởng rằng nàng lớn lên xinh đẹp, lại là đại tiểu thư gặp nạn ắt sẽ không dễ bảo, nhưng sau khi tiếp xúc, nàng ấy phát hiện tính tình Tiểu Vân này rất tốt, nói làm cái gì là làm cái đó, vừa không có thủ đoạn gian dối, cũng chưa bao giờ ỷ vào nhan sắc xinh đẹp đi cấu kết làm bậy, trêu chọc thị phi, rất an phận, nói chuyện làm việc lại thường nở nụ cười, dáng vẻ phóng khoáng, tóm lại chính là khiến cho người ta thích. Đối với người như vậy, Tiểu Hồng đương nhiên cũng bằng lòng chỉ điểm thêm vài câu.

“Nhị phu nhân cũng là người tốt bụng, nhưng nhị lão gia lại…”

Tiểu Hồng hạ giọng nói.

“Có vài thϊếp thất, thông phòng trong hậu viện của hắn xuất thân là nha hoàn. Có một người còn từng là người trong phòng đại phu nhân.”

Lời này nói mịt mờ, nhưng Cố Vân Sơ lại hiểu ra ngay. Lời này chính là đang nói nhị lão gia háo sắc, lão gia đứng đắn có ai mà ngày nào cũng làm loạn với tiểu nha hoàn chứ. Hơn nữa đại phu nhân còn là tẩu tử của nhị lão gia, ngay cả nha hoàn trong viện tẩu tử mà ông ta cũng thịt, thế mà ông ta vẫn chưa bị đại lão gia tịch thu công cụ gây án, đại lão gia và đại phu nhân quả nhiên là người tốt!

Nàng lập tức thấp giọng bảo đảm.

“Hồng tỷ tỷ yên tâm, ta chỉ muốn chịu đựng mấy ngày rồi đoàn tụ với người nhà, không có tâm tư khác.”

Tiểu Hồng cười nhạt nói.

“Ngươi là người tốt, ta biết ngươi không có.”

Nàng ấy chỉ sợ người khác có mà thôi.

Một tiểu nha hoàn khác nghĩ đến cái gì, bĩu môi nói.

“Theo ta thấy ấy, lời này vẫn nên nói cho vị nào đó. Vừa rảnh rỗi là lại chạy ra ngoài, rất không an phận.”

Một tiểu nha hoàn khác lập tức hiểu. Nghe vậy, nàng cũng khinh thường nói.

“Đúng vậy, rõ ràng là cùng tiến vào với Tiểu Vân, lại không cảm nhớ ân đức của tiểu thư chút nào, không làm việc cho tốt thì thôi đi, lần trước ta còn thấy nàng ta lôi lôi kéo kéo với một hộ viện!”

Người các nàng nói đúng là Trương Họa.