Chương 12: Thèm khát thân thể (1)

Trong hậu viện Trần phủ, Trần Phương đang ngồi trước mặt mẫu thân kể lại chuyện vừa gặp trên phố.

“... Con thấy thật sự đáng thương nên đã mang các nàng về, dù sao thì trước đó nương cũng đã nói trong nhà thiếu mấy nha hoàn đúng không ạ?”

Đại phu nhân chưa nói có đồng ý hay không, chỉ nói: “Quan sát kỹ đã rồi nói sau.”

Rất nhanh sau đó, hai người bị dẫn đi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ đã được mang vào trong phòng. Một người là cô nương áo xanh tự xưng tên Trương Họa, một người khác đúng là Cố Vân Sơ. Hai người cung kính chào hỏi.

Thấy người tới, đại phu nhân hơi ngước mắt lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Người tên Trương Họa kia thanh tú động lòng người, tiểu gia bích ngọc*. Nàng ta đứng ở đó, chỉ nhìn một cái thôi là cảm thấy thanh nhã hiền hòa ngay.

*Tiểu gia bích ngọc (小家碧玉): Chỉ người con gái xinh đẹp trong gia đình bình thường.

Một người khác trông càng sáng mắt hơn, một khuôn mặt xinh đẹp mày liễu mắt hạnh, da trắng như tuyết, môi như anh đào.

Ngay cả Trần Phương cũng có chút kinh ngạc, không ngờ sau khi hai người tắm rửa sạch sẽ lại xinh đẹp như thế.

Nhưng cũng vì thế mới khiến đại phu nhân không khỏi có chút hoài nghi, các nàng trông có vẻ không giống với dân chạy nạn xanh xao vàng vọt. Trương Họa còn không tính là khác người, nhưng Cố Vân Sơ này… Đại phu nhân kêu nàng tiến lại gần cẩn thận quan sát một lượt, sau đó nói vẻ ý vị sâu xa với con gái nhà mình.

“Quả thật là nhan sắc xinh đẹp, gia đình bình thường sợ là không nuôi ra được như vậy.”

Ánh mắt Trần Phương nhìn về phía Cố Vân Sơ cũng có thêm một chút tìm tòi nghiên cứu.

Cố Vân Sơ vừa nghe thế thì ra vẻ uể oải cúi đầu: “Không dối gạt phu nhân, tuy nhà ta không phải đại phú đại quý, nhưng cũng coi như có chút tiền dư, bởi vì trong nhà chỉ có một nữ nhi là ta nên có chút nuông chiều, nhưng lũ lụt vô tình, nơi nó đi qua tiếng kêu rên khắp nơi, nhà ta cũng không thể may mắn thoát khỏi, ta không có nói dối tiểu thư, tuy rằng ta đã từng có gia cảnh không tồi, nhưng hiện giờ thất lạc người nhà, ta cũng chỉ như cỏ rác. Có thể được tiểu thư ân huệ, tạm thời đặt chân ở Trần phủ đã là vạn hạnh.”

Đại phu nhân nghe xong thì thoáng tin lời này. Dù sao thì lũ lụt cũng không phải là thứ sức người có thể cản được, không cần biết có bao nhiêu tiền, lũ lụt đập tới một cái là thành bọt nước hết. Có lẽ khi cô nương này ở nhà cũng là tiểu thư được muôn vàn sủng ái, nhưng sau khi gặp nạn, nàng cũng chỉ có thể tới nhà bà làm nha hoàn. Nghe Phương Nhi nói lúc gặp mặt là ở chỗ dân chạy nạn, dáng vẻ còn lem luốc, chỉ sợ là để che giấu dung mạo của mình. Dung mạo như hoa như nguyệt như vậy, nếu không có nơi che chở, chỉ sợ sẽ bị đám hổ sói bên ngoài ăn tới cặn cũng không còn.

Đại khái là vì trong nhà cũng có một nữ nhi bảo bối là Trần Phương tầm tuổi này, cho nên ánh mắt đại phu nhân không khỏi có thêm một chút thương hại, bà nhẹ nhàng hỏi.

“Nếu đã như vậy, nhà ngươi ở đâu, cha mẹ trong nhà tên họ là gì, thất lạc ở chỗ nào, đến lúc đó ta sẽ kêu người giúp tìm kiếm một chút để cho các ngươi sớm ngày được đoàn tụ cả nhà.”

Cố Vân Sơ đã sớm có chuẩn bị, nghe vậy thì nhỏ giọng nói vài câu về tình huống trong nhà.

*

Sáng sớm, Cố Vân Sơ thức dậy trong tiếng đồng hồ báo thức giục giã của hệ thống.

Bắt đầu từ ngày hôm qua, nàng đã chính thức là nha hoàn thô sử Trần phủ thuê, hôm nay là ngày đầu tiên nàng bắt đầu làm việc chính thức. Tiểu nha hoàn đều ngủ chung một giường lớn, trước mắt thì có Cố Vân Sơ, Trương Họa và ba tiểu nha hoàn khác ngủ trong căn phòng này.

Lúc Cố Vân Sơ thức dậy, nàng liếc mắt nhìn giường ngủ bên cạnh một cái, phát hiện đã không có ai. Nàng còn tưởng rằng mình đã thức dậy đủ sớm, không ngờ Trương Họa còn sớm hơn.

Cố Vân Sơ cảm thấy thái độ của Trương Họa có chút kỳ quái, tối hôm qua lúc cùng nhau tới Trần phủ, nàng nàng thân thiện với Trương Họa, nhưng lại bị nàng ta cho một phát mặt nóng dán mông lạnh, nàng cười với người ta, người ta cho nàng mắt lạnh ngược lại ở sau lưng.

Cố Vân Sơ tưởng là do mình bắt chước theo Trương Họa nên cũng không giận chuyện này, nhiều lắm thì sau này tránh xa một chút là được, ai ngờ chờ tới khi hai người tới Trần phủ, tắm rửa sạch sẽ đổi một bộ xiêm y khác rồi thì ánh mắt Trương Họa nhìn nàng trở nên không quá thích hợp, nàng ta không chỉ đánh giá cẩn thận hồi lâu mà còn thường nhìn về phía mặt nàng tỏ vẻ vừa lòng thưởng thức khiến Cố Vân Sơ cảm thấy không quá thoải mái.

Sau khi ăn cơm sáng, quản sự kêu Cố Vân Sơ quét sân, Trương Họa lau bàn đá ghế đá trong viện, lúc Cố Vân Sơ quét dọn, lại một lần nữa nàng cảm nhận được tầm mắt của Trương Họa, vẫn giống như ngày hôm qua, nó lưu luyến trên khuôn mặt nàng.

Cố Vân Sơ không rõ nguyên do, nhưng cũng không quá để ý, dù sao thì vẫn là công việc quan trọng hơn. Tiền tiêu vặt của nha hoàn thô sử không nhiều lắm, nàng phải nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thăng chức tăng lương, tích cóp thêm càng nhiều tiền mới có thể hoàn thành nguyện vọng làm một tiểu nương tử làm ruộng.

Cố lên, người làm công vĩnh viễn không chịu thua!