Phiên ngoại - Bác Chiến - Phần 19

Thời gian gần đây Vương Nhất Bác hầu như chẳng nhận thêm vai diễn nào mới, chủ yếu cậu chỉ nhận quay show thực tế nho nhỏ. Nghe đâu dạo gần đây trình độ nấu ăn của Vương Nhất Bác đã nâng lên tầm cao mới nên rất nhiều show ẩm thực mời cậu tham gia.

Vì Tiêu Chiến mang thai tháng cuối nên cậu cũng không dám ra khỏi nhà, cậu đành nhận show ẩm thực live stream tại nhà.

Buổi chiều, Vương Nhất Bác dọn một căn phòng nhỏ trong nhà rồi sắp xếp chúng một chút thành căn phòng bếp mini và bắt đầu "phá".

- Nhất Bác, hôm nay em làm món mì trộn ớt cay à? - Hàn Quân bên kia màn hình hóng hớt theo dõi.

- Phải ạ, đây là món em hay làm ở nhà nhất. - Vương Nhất Bác vừa đập ớt vừa cười hề hề đầy tự tin.

- Vậy nhất định là rất ngon rồi nhỉ? Đáng tiếc là anh không có mặt ở hiện trường để thưởng thức nha.

- Tất nhiên là vậy rồi ạ. Anh Chiến nhà em cũng rất thích, ngày nào cũng ăn đồ ăn em làm rất ngon luôn đó.

- Vậy sao, thích thật.

Hàn Quân tấm tắc khen cậu, cười đến tít cả mắt. Bỗng nhiên đột ngột anh hét lớn làm hàng nghìn đang xem livestream giật cả mình, kể cả cậu.

- Nhất Bác, cẩn thận tay cậu!!!

Tiếng hét cùng tiếng dao đập mạnh xuống thớt vang lên cùng lúc. Tay Vương Nhất Bác bị bản dao đập trúng sưng tấy. Cậu suýt tí bật khóc.

Vì lúc nhận quay chương trình này Tiêu Chiến vốn dĩ không đồng ý nhưng cậu một mực khẳng định bản thân mình có thể làm được. Một mặt cậu muốn anh đỡ lo lắng về thu nhập trong khoảng thời gian anh nghỉ ở nhà, một mặt cậu rất muốn khoe với cả thế giới về chuyện mình có thể nấu ăn cho anh mỗi ngày để những kẻ có ý đồ dòm ngó tới anh phải e ngại không dám khiêu chiến cùng cậu. Cái trò trẻ con ấy chỉ làm anh bất lực lắc đầu chào thua, mặc cho cậu thích làm gì thì làm. Vì vậy cậu không thể than khó, thật mất mặt với anh.

- Hàn ca, anh đừng run. Em đùa thôi, em nấu ăn vẫn hay đùa cho đỡ nhàm chán ấy mà, haha.

- Em luộc rau bị khét chắc cũng là đang đùa?

Anh Hàn run run chỉ chỉ tay sang góc trái màn hình. Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ tới nồi rau xanh đang luộc, cậu hốt hoảng không biết làm sao liền hất văng nó xuống đất. Mấy cọng rau đen đen bay khắp sàn nhà cùng chiếc nồi cháy xém một bên trông thật ngộ nghĩnh, cậu vò đầu cười trừ. Đúng là bị khét thật!

Vương Nhất Bác tiếp tục tươi cười như không có việc gì xảy ra rồi loay hoay tìm chiếc nồi khác nấu tiếp, dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp trừ thức ăn do cậu nấu.

Một lúc sau Tiểu Nguyệt từ bên ngoài bê đĩa mì và đĩa rau đã nấu xong đem vào đưa cho cậu. Giọng ngây ngô gọi.

- Bố ơi, bố ơi!

Cô bé mặc chiếc áo pull màu hồng xinh xắn, cô bé chỉ cao chừng tới thắt lưng của cậu nên nó phải nhón nhón chân cố cho cậu để ý tới nó, trong tay bê hai đĩa thức ăn lớn với với đặt lên bàn. Vương Nhất Bác nhanh tay đỡ lấy cho nó, giọng thật rén gọi nhỏ.

- Nguyệt Nguyệt, con làm gì vô đây vậy?

- Là ba bảo con mang vào cho bố, ba xem bố quay ở bên ngoài thấy bố làm hỏng nên nấu cái khác bảo con mang vào cho bố. Ba còn bảo sợ mọi người thấy sẽ cười bố nên nói con phải nấp xuống thật thấp đưa cho bố để máy quay không quay trúng con, nhưng đĩa nặng quá, con cúi người xuống không đi được. - Nó hồn nhiên lớn giọng trả lời.

Vương Nhất Bác nghe xong liền xấu hổ muốn độn thổ ngay lập tức, cậu không kịp ngăn con bé lại, thế là chiếc máy quay khốn kiếp quay không sót chút nào. Bên trên màn hình bình luận, lượng người tương tác càng đông hơn, chủ yếu là thả icon chọc cậu, ngay cả Hàn Quân cũng cười rơi cả nước mắt. Lúc này cậu chỉ muốn nhét nó trở ngược lại bụng vào của anh ngay lập tức, thật tức chết cậu mà.

Vương Nhất Bác ngượng ngùng lườm con bé một cái ra dấu cho nó đi ra ngoài. Bỗng bên ngoài tiếng khóc trẻ con vang lên ầm ĩ. Tiểu Phong cùng Tiểu Thiên chạy vào ôm chân cậu.

- Bố ơi, anh Tiểu Phong đánh con...hức...hức....

- Bố ơi, em Tiểu Thiên làm hỏng lego của con...hức...hức....

Vương Nhất Bác luống cuống không biết nên xử lý thế nào. Tiếng khóc trẻ con vang lên mỗi lúc một lớn lấn át cả tiếng của cậu. Hàn Quân ngơ ngác gọi cậu.

- Nhất Bác, hình như nhà em có chuyện, em có cần xử lý một chút không?

- Chuyện này...

Vương Nhất Bác đang lúng túng không biết xử lý thế nào thì hai đứa nhỏ đã động tay động chân đánh nhau trước mặt cậu, còn suýt tí tiễn luôn cái máy quay của cậu vào cửa hàng bảo hành.

Tiêu Chiến đang nấu ăn trong bếp nghe tiếng động lớn của bọn trẻ vội chạy vào lôi hai đứa nó ra. Căn phòng trở lại yên tĩnh như cũ. Vương Nhất Bác cười trừ, ngượng ngùng không nói nên lời.

.

Buổi tối, Tiêu Chiến ngồi trên giường tựa đầu vào lòng cậu, cả hai cùng nhau đọc sách cho Tiểu Bảo Bảo nghe.

- Em nói sau này Tiểu Bảo Bảo sẽ giống em hay anh nhỉ? Nhà chúng ta chỉ mỗi Tiểu Nguyệt điềm đạm giống anh thôi, ba đứa kia đều rất năng động hoạt bát giống em, thế lực gia đình này thật quá chênh lệch, anh không cam tâm. - Anh uất ức chau mày.

- Anh nói sai rồi. Thế lực gia đình này không phải chênh lệch mà là rất chênh lệch nha. - Cậu búng trán anh trêu chọc. - Không chỉ 3 đứa kia giống em mà Tiểu Nguyệt cũng giống em, anh không thấy sao. Nó có cặp má mochi giống hệt em luôn, thật đáng yêu.

- Em...anh không cam tâm. Bọn trẻ đều do anh sinh tại sao đều giống em cả vậy chứ? Anh không sinh nữa. - Anh ủy khuất.

- Thì có sao đâu. Bọn trẻ giống em điều đó chứng tỏ anh rất yêu em, không phải sao?

Cậu ôm anh vào lòng dỗ ngọt rồi xoa xoa Tiểu Bảo Bảo, tay cầm chiếc máy hát nhạc trên bụng anh ném sang một bên, mỉm cười.

- Tiểu Bảo Bảo muốn phát triển tốt anh không cần cho nó nghe mấy loại nhạc giao hưởng gì đó đâu, để em hát cho nó nghe mỗi ngày là được rồi.

- Vương Nhất Bác, anh biết rồi! - Anh suy ngẫm một lúc liền tròn mắt nhìn cậu. Đột nhiên anh ngồi bật dậy đẩy tay cậu ra, nét mặt đăm đăm khó chịu. - Anh biết tại sao bọn trẻ đều giống em cả rồi. Chẳng phải lúc tụi nó mới sinh em đều cho tụi nó nghe nhạc hiphop của em cả sao, chỉ mỗi Tiểu Nguyệt do anh chăm sóc lúc nhỏ nên không giống tính em thôi. Hóa ra em có âm mưu giành con với anh từ lâu rồi, hừ!!!!

- Nó giống tính em, anh không thích sao? - Cậu cười nham hiểm.

- Không thích!!! Giống em thì chẳng đứa nào bám lấy anh hết! - Anh rưng rưng như sắp khóc.

- Vậy rất tốt chứ sao. Tụi nó không bám anh để một mình em bám anh là được rồi, haha....

Vương Nhất Bác tóm lấy anh đè xuống giường hôn thắm thiết không cho anh có cơ hội phản kháng. Tiêu Chiến bực nhọc giãy giụa trong vô vọng, anh quá phẫn uất rồi, anh gào thét trong lòng.

- Vương Nhất Bác, em là đồ lưu manh!!!

- Em là lưu manh, lưu manh đó, lưu manh chỉ với một mình anh thôi, haha... bảo bối, hôm nay em sẽ thu phục anh....

- Ây, khoan đã...này này, anh đang có thai, không được...

- Đây đâu phải lần đầu, anh sợ gì chứ.

Cậu tiếp tục hôn anh mãnh liệt. Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu thua, ngoan ngoãn làm con mèo nhỏ đáng thương trong lòng cậu.

Đến nửa đêm, Tiêu Chiến đang ngủ đột nhiên bụng đau dữ dội làm anh không ngủ được nữa mà giật mình thức dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, anh thều thào lay gọi cậu.

Vương Nhất Bác đang mơ ngủ nhìn thấy anh không ổn liền hoảng hốt ngồi dậy đỡ lấy anh.

- Anh sao vậy, Tán Tán?

- Bụng anh đau quá, hình như sắp sinh....rồi... aaaaa....

- Không phải còn hơn nửa tháng nữa sao? Anh bình tĩnh đợi em một chút.

Vương Nhất Bác vội vã bế anh đến phòng sinh đã chuẩn bị sẵn từ trước. Cậu kiểm tra một lượt, quả thật nước ối đã vỡ, đầu Tiểu Bảo Bảo đã xuống thấp hơn một chút. Vương Nhất Bác luống cuống đi ra đi vào không biết tiếp theo nên làm gì, đột nhiên những gì cậu học hơn nửa năm qua liền trôi theo mây gió.

Tiêu Chiến đau đớn nằm lăn lộn trên giường. Cả người anh đã được cậu cởi sạch rồi đắp một chiếc chăn che nửa thân dưới. Bên dưới hạ thân bắt đầu đau mỏi dữ dội. Đầu Tiểu Bảo Bảo dần dần trượt xuống theo cơn co thắt bên trong, anh cảm nhận rõ rệt sự di chuyển của đứa trẻ, dường như sắp đi ra tới ngoài, anh hốt hoảng gọi cậu.

- Bác Bác, không được rồi, anh muốn sinh...aaaa...không chịu nổi nữa...

- Khoan đã, anh đừng rặn sớm, vẫn chưa được đâu, sẽ nhanh mất sức lắm.

Lúc chiều sau khi cậu quay chương trình kết thúc, cậu tức giận mắng bọn trẻ một trận làm đứa gào đứa khóc, sợ hãi không thôi. Vì vậy, Uông Trác Thành đành phải mang bọn trẻ về nhà mình vài hôm để dỗ chúng, nên hiện tại trong nhà chỉ có hai người, cậu và anh. Cậu loay hoay đi tới đi lui trong phòng rồi lại đi ra ngoài mang thau nước ấm đi vào đặt cạnh bên anh, lại loay hoay tìm khăn nhún nhún vắt vắt.

- Aaaa...Bác Bác...em làm gì vậy hả? Anh đang sinh chứ không phải đóng phim cổ trang cảnh sinh con đâu mà em mang nước ấm vào đây làm gì, còn mang cả kéo vào hơ lửa nữa? - Anh vừa đau vừa tức gào lên. - Em mau gọi cho bác sĩ Trịnh nhanh lên, Tiểu Bảo Bảo sắp ra tới rồi, nó bị ngạt bây giờ!!!!

- Điện thoại??? - Vương Nhất Bác càng run hơn, cậu luống cuống lật tung khắp nhà tìm điện thoại của mình. - Điện thoại của em đâu rồi, đâu rồi nhỉ?

Tiêu Chiến nhìn cậu máu nóng càng tăng thêm, tay anh siết chặt tấm chăn như sắp rách ra tan nát. Anh gân cổ lên mắng.

- Vương Nhất Bác....em có thôi đi không hả.....aaaaa....

========

Thiệt toát mồ hôi với y tá Vương mà 🤧🤧🤧🤧🤧

Chuyên mục nhá hàng fic mới: bật mí xíu nha, Chiến ca ở fic mới là ông trùm siêu ngầu, siêu hung dữ luôn á. Còn Bác đệ thì....từ từ sẽ biết 🤣🤣🤣🤣🤣