Phiên ngoại - Bác Chiến - Phần 18

- Bác Bác....đau...Tiểu Bảo Bảo....

Tiêu Chiến nước mắt giàn giụa. Anh ôm bụng mình quỵ xuống đất, giọng yếu ớt gọi cậu. Vương Nhất Bác quay lại phía sau nhìn thấy, cậu hoảng hốt chạy đến đỡ lấy anh lay gọi.

- Chiến ca, anh sao vậy? Anh tỉnh lại đi...Chiến ca...

Tiêu Chiến như chẳng còn chút sức lực nào nữa, anh mơ màng ngã vào lòng cậu ngất đi. Phía dưới tay cậu chạm vào hạ thân của anh đã ướt đẫm một màu đỏ tươi. Anh chảy máu rồi! Vương Nhất Bác hốt hoảng vội bế anh đến bệnh viện.

.

Màn đêm dần buông xuống. Ánh đèn mờ ảo xa xa bên khung cửa sổ vẽ nên một nền trời an tĩnh. Kim đồng hồ tít tách quay, đã hơn 6 tiếng đồng hồ trôi qua anh vẫn chưa tỉnh dậy. Cậu giận anh nhưng cậu cũng không nỡ nhìn thấy anh như vậy, tim cậu rất đau anh có biết không?

Tiêu Chiến mơ hồ tỉnh dậy. Bụng anh vẫn còn đau râm râm, anh nhớ trước khi anh ngất đi anh đã bị xuất huyết, Tiểu Bảo Bảo trong bụng anh động vô cùng mạnh như thật sự muốn chui ra ngoài. Nước mắt anh đột nhiên lăn dài, anh đưa tay xoa lên bụng mình đến khi cảm nhận sự tồn tại của Tiểu Bảo Bảo mới an tâm.

Anh nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu đang tựa người lên thành giường lòng anh đau lắm. Anh biết mình đã sai, anh không nên phụ tình cảm của cậu dành cho mình. Anh là một tên ngốc không biết hưởng hạnh phúc này. Anh nhỏ giọng gọi cậu.

- Bác Bác....

Vương Nhất Bác choàng tỉnh. Cậu nhìn anh nét mặt vẫn lạnh lùng như trước. Cậu lặng lẽ gật đầu rồi đưa tay kéo chăn lên đắp lại cho anh.

- Bác Bác...anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên như vậy...

- Anh đừng nói nữa, anh còn rất yếu, mau nghỉ ngơi đi.

- Anh thật sự không cố ý lừa em. Anh thật sự rất thích vai diễn đó, anh đã đăng kí casting vai đó trước khi anh biết mình có thai rồi. Anh cố gắng rất nhiều để có nó, vì vậy...

- Vì vậy anh thà không cần con còn hơn đánh mất cơ hội đó? - Cậu cười nhạt.

- Anh cần con. Tiểu Bảo Bảo là kết tinh tình yêu của chúng ta tại sao anh không cần chứ?

- Vậy tại sao anh để mình bị ngã? Anh đừng lừa em nữa, bác sĩ nói anh bị động thai là vì bị ngã. Em đã hỏi qua trợ lý của anh rồi, anh ta nói sáng nay anh có cảnh quay rơi xuống vực, anh lại không nhờ người đóng thay. - Cậu giận dữ hất tay anh ra. - Anh biết suýt tí nữa là anh đã hại chết con của mình không hả?

- Tiểu Bảo Bảo...

Anh đau lòng ôm bụng mình thật chặt như sợ rằng một chút thôi đứa trẻ sẽ hoàn toàn biến mất, anh òa lên nức nỡ.

- Anh còn biết lo cho con mình nữa sao?

- Anh... Bác Bác... - Anh nắm chặt tay cậu, ánh mắt ngấn lệ.

- Anh không cần phải như vậy. Bây giờ em chẳng muốn để tâm chuyện gì nữa. Đó là điều anh lựa chọn, em tuyệt đối sẽ không nhún tay vào nữa. - Cậu rụt mạnh tay lại.

- Em thật sự không cần con và anh sao? - Giọng anh nhòa đi trong nước mắt.

- Không phải em không cần anh và con, chỉ là anh không cần em thôi. - Cậu cười lạnh. - Anh ngủ đi, em đã gọi cho trợ lý của anh, ngày mai anh ta sẽ đến chăm sóc cho anh. Em về Bắc Kinh trước, bọn trẻ vẫn đợi em ở nhà. Anh khi nào về cũng được, em chỉ mong anh có thể cố gắng đóng vai một người ba tốt trong lòng bọn trẻ. Tiểu Nguyệt rất nhạy cảm, con bé nếu biết giữa chúng ta có vấn đề nó lại suy nghĩ lung tung thì không tốt.

- Bác Bác...

Anh gằn giọng, nước mắt như vỡ ra tuôn xuống không ngừng, anh bước từng bước xiêu vẹo xuống giường. Tay ôm chặt lấy eo cậu từ phía sau.

- Anh không muốn. Bác Bác, anh sai rồi, em đừng như vậy có được không? Anh thật sự không muốn mối quan hệ giữa chúng ta trở nên như thế này. Anh yêu em, anh không muốn rời xa em...

- Chiến ca, giữa chúng ta nên cần có thời gian. Em mệt rồi, em không muốn nghĩ đến nữa. Anh đừng như vậy. Bác sĩ nói sức khỏe anh còn yếu không nên kích động. - Vương Nhất Bác chậm rãi dìu anh trở về giường, nét mặt lạnh lẽo đọng nỗi u buồn. - Em sẽ không rời xa anh, anh yên tâm. Vì các con em có thể nhẫn nhịn tất cả.

- Bác Bác...

- Anh mau ăn chút cháo đi, cả ngày nay anh chẳng ăn gì rồi!

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh múc từng muỗng cháo cẩn thận thổi nguội rồi đúc cho anh. Anh nghiêng đầu tránh đi, tiếng thút thít như nghẹn nơi cổ họng chẳng thể cất thành lời.

- Anh muốn đối xử với bản thân mình như thế nào em không quan tâm nhưng đứa trẻ này là vô tội, anh đừng làm tổn thương nó nữa, xem như em cầu xin anh đấy!

- Bác Bác... nếu em không cần anh nữa thì anh cũng chẳng cần đứa con này nữa. Anh sẽ không ăn, cùng lắm anh sẽ cùng chết với nó.

- Anh có thôi đi không hả? - Cậu giận dữ ném chiếc muỗng xuống đất, quát lớn.

- Bác Bác, anh chỉ xin em tha thứ cho anh thôi... anh hối hận rồi. Bây giờ mọi thứ với anh đều không quan trọng nữa. Vai diễn đó anh không cần nữa, anh chỉ cần em và các con thôi...

Tiêu Chiến đột nhiên nhào tới hôn lấy môi cậu thắm thiết khiến cậu có chút ngỡ ngàng. Thân thể hai người dần kéo lại gần nhau hơn, cậu còn có thể cảm nhận rõ được Tiểu Bảo Bảo đang cọ quậy trong bụng anh, cảm giác đó thật hạnh phúc. Đột nhiên cậu cảm thấy tim mình thật ấm áp, cảm giác đó thật kì diệu biết bao, cậu dường như không thể giận anh được nữa.

Vương Nhất Bác chủ động hôn lại anh. Cả hai triền miên không dứt. Cậu giận anh, cậu còn buồn hơn cả anh nữa. Nhưng Tiểu Bảo Bảo là vô tội, nó vì hai người mà chịu khổ không ít vậy tại sao cậu còn muốn cùng anh tranh cãi đến kẻ khóc người tổn thương.

Cậu nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi. Anh đau cậu còn đau hơn cả anh. Nhưng sau này sẽ không như vậy nữa, cậu không cho phép.

- Tán Tán, em không có ý ngăn cấm anh làm gì cả, em chỉ hi vọng anh sau này có thể đối xử tốt với bản thân mình hơn. Sức khỏe của anh không tốt em lo lắm anh biết không?

- Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không như vậy nữa. Ngày mai anh sẽ gặp đạo diễn nói chuyện anh có thai, anh sẽ bồi thường hợp đồng cho họ, anh sẽ cùng em về nhà.

- Không cần đâu. Em suy nghĩ kĩ rồi. Em yêu anh, em cũng muốn anh được vui vẻ bên cạnh em. Nếu anh thích anh có thể đến đó quay hết phần còn lại nhưng anh không được nhịn ăn, không được nịt bụng quá chặt, không được quay cảnh nguy hiểm nữa biết chưa? - Cậu chau mày. - Mai em sẽ cho trợ lý của anh nghỉ, em sẽ làm trợ lý cho anh trong thời gian này.

- Vậy Tiểu Thiên và Tiểu Tuyết? - Anh nhìn về phía hai đứa trẻ đang ôm nhau ngủ say trên chiếc giường bên cạnh. - Tụi nó phải thế nào?

- Không sao, em có thể lo cho cả ba người. - Cậu ngẫm nghĩ một lúc liền nói tiếp. - Cùng lắm gọi Trác Thành đến đây trông giúp vài hôm.

- Em có chắc sẽ ổn không?

- Cậu ấy dám không đến?

- Em cũng biết tính của Thành Thành rồi mà, em làm vậy Thành Thành sẽ đánh em thật đấy! - Anh lo lắng nhìn cậu.

- Anh có thấy bao giờ chồng anh bị em họ anh đánh bại chưa?

- Chưa... - Anh ủ rủ. - Nhưng lỡ như Thành Thành nhất quyết không đến thì sao?

- Sẽ không đâu. - Cậu cười nham hiểm. - Trác Thành rất thương bọn trẻ, nếu em nói em bận chăm sóc anh không có thời gian lo cho tụi nó hoặc là nói bọn trẻ không chịu em đúc cơm cho nên không chịu ăn uống gì, cậu ấy nhất định sẽ đến, sẽ không để con chúng ta bị chúng ta bỏ đói đâu, haha...

Anh lắc đầu bất lực. Anh hiểu Thành Thành mà. Em ấy sợ Nhất Bác lo cho anh mà bỏ mặt bọn trẻ không lo. Nhiều lúc anh cũng cảm thấy anh và cậu không biết có phải baba của bọn trẻ hay là Trác Thành nữa. Chịu thôi, ai bảo anh và cậu không biết chăm sóc trẻ con, Thành Thành làm rất tốt...anh rất yên tâm. Anh lười nghĩ tới nữa liền ôm lấy cậu an yên ngủ một giấc thật ngon.

======

* Thông báo nhỏ:

Hiện tại mình sắp viết fic mới, nội dung về hắc bang, không biết mọi người có thích hem nè 😊😊😊😊😊