Phiên ngoại - Bác Chiến - Phần 20 (cuối)

- Bác Bác...aaaaaa...mau lên!!!!!

Tiêu Chiến khóc thét, tay nắm chặt chiếc gối ném thẳng vào mặt cậu. Vương Nhất Bác luống cuống mãi không tìm được điện thoại cậu cũng bật khóc theo anh.

- Hức...hức...em không tìm thấy điện thoại...

- Trời ơi! VƯƠNG NHẤT BÁC!!!! Cái điện thoại trên tay em kìa!!!

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn lại tay mình, quả thật là đang cầm điện thoại. Cậu vội chạy đến bên cạnh anh, bật danh bạ lên lướt mãi vẫn không tìm thấy số của Trịnh Phồn Tinh.

Tiêu Chiến bực nhọc giật lấy điện thoại trên tay cậu, tìm số điện thoại của Trịnh Phồn Tinh rồi ném lại tay cậu, giọng yếu ớt mắng.

- Mau lên...anh chịu hết nổi rồi...aaa...

"Bác sĩ Trịnh, cậu mau đến nhà tôi đi, Chiến ca sắp sinh rồi!"

Trịnh Phồn Tinh đang ngáy ngủ nghe âm thanh luyên thuyên từ đầu dây bên kia liền giật mình tỉnh giấc.

"Anh Tiêu hiện tại như thế nào rồi?" - Trịnh Phồn Tinh luống cuống đá văng "tảng đá" đang đè lên người mình, vừa nghe điện thoại vừa mặc quần áo vào.

"Tôi không biết nữa..." - Vương Nhất Bác giọng nhòa đi. - "Cậu mau tới đây đi, Chiến ca sắp không xong rồi!"

"Anh nhớ lại những gì hôm trước tôi chỉ cho anh, mau khám đi rồi tôi sẽ hướng dẫn tiếp." - Trịnh Phồn Tinh thở dài bất lực. - "Đứa bé thế nào rồi?"

"Tôi đã gắng máy đo tim thai rồi, tim thai cứ tiếp tục giảm không ngừng, đầu của nó vẫn còn trên cao lắm, chưa xuống được. Bây giờ phải làm thế nào?"

"Còn làm thế nào nữa, để anh ấy rặn sinh đi. Đứa nhỏ chưa đủ tháng đã vỡ ối rồi chỉ e nó sẽ bị ngạt mất!!!" - Trịnh Phồn Tinh dừng lại rồi nói tiếp. - "Anh đỡ anh ấy quỳ xuống tựa vào thành giường sinh cho dễ, giống lần trước tôi hướng dẫn anh đấy, anh làm đi, tôi sẽ đến ngay!"

Vương Nhất Bác tắt điện thoại vội đỡ anh thay đổi tư thế. Cậu ôm anh từ chính diện làm điểm tựa cho anh, để anh quỳ trên giường sinh để đường ra của Tiểu Bảo Bảo thuận lợi hơn.

Anh cũng sinh nhiều lần, tuy nhiên Tiểu Bảo Bảo lúc mang thai đã vô cùng yếu ớt, bây giờ sinh vẫn chưa đủ tháng nên cuộc sinh này vốn không dễ dàng. Tiểu Bảo Bảo chỉ e không thể chịu nổi qua cuộc chuyển dạ.

Anh biết nếu để càng lâu Tiểu Bảo Bảo càng gặp nguy hiểm nhưng anh thật sự không đủ sức, anh rặn mãi hơn 15 phút mà đầu nó cứ lọt ra lại thục vào nơi cửa huyệt, anh mệt mỏi buông lỏng cả người ngã vào lòng cậu như sắp ngất đi.

- Tán Tán, anh cố lên, Tiểu Bảo Bảo sắp ra rồi, anh đừng ngất!

- Anh....hết sức rồi...anh rất đau...

Giọng anh thều thào bên tai cậu, thật sự như chẳng còn chút sức nào nữa làm cậu còn hoảng hơn, cậu cố tỏ ra bình tĩnh động viên anh.

- Tán ca, có em ở đây, anh đừng sợ, cố gắng tiếp tục sinh đi. Một chút nữa anh sẽ được nhìn thấy con của chúng ta rồi, anh làm được mà đúng không?

Ánh mắt anh nhòa đi trong nước mắt. Anh không thể bỏ cuộc. Tiểu Bảo Bảo của anh, Tiểu Bảo Bảo của hai người. Anh cố nuốt nước mắt xuống, hô hấp thật đều rồi dùng tất cả sức lực của bản thân rặn đứa nhỏ ra.

Tiểu Bảo Bảo ngang bướng từ từ bị đẩy xuống thật mạnh. Đầu bé chèn kín cả lỗ huyệt, anh cảm giác như hạ thân mình nứt ra làm đôi. Dù có hi sinh bản thân mình anh cũng phải bảo vệ nó thật chu toàn.

Tiếng thét của anh vang lên trong đau đớn khiến tim cậu như cũng vỡ vụn theo. Hạ thân bắt đầu chảy máu nhiều hơn hòa cùng lớp dịch ối sền sệt ướt cả một vùng bên dưới, trông thật đáng sợ.

Vương Nhất Bác nhìn thấy đầu Tiểu Bảo Bảo ra đến bên ngoài liền vui mừng đỡ anh nằm xuống, đặt hai chân anh lên bệ đỡ để lộ nơi đi ra của đứa trẻ. Cậu nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy phần đầu ra được một nửa rồi gọi anh.

- Tiểu Tán, anh làm tốt lắm. Anh xem, đã nhìn thấy đầu con rồi này.

Tiêu Chiến nằm trên chiếc giường được nâng cao lên một chút để dễ thở. Anh mệt mỏi ngã người ra sau nghỉ ngơi một chút để lấy hơi, anh nghe cậu gọi liền nhướn người nhìn xuống phía dưới. Quả thật đã nhìn thấy chỏm tóc đen của Tiểu Bảo Bảo rồi, anh vui mừng bật khóc.

Anh nghỉ ngơi chưa lâu, cơn đau lại ập tới, anh liền dùng sức rặn mạnh thêm lần nữa, đầu Tiểu Bảo Bảo hoàn toàn lọt ra ngoài. Anh thuận thế sinh thêm lần nữa, lần này cả người của đứa trẻ đều trôi ra ngoài cả.

Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần Tiểu Bảo Bảo ra bay vọt vào tay cậu, cả người nó bị nước ối bám dính nhơn nhớt làm cậu trượt tay suýt tí đứa trẻ đã rơi tỏm xuống đất. Tiêu Chiến hốt hoảng vội bật dậy đỡ lấy giúp cậu, anh yếu ớt gào lên.

- VƯƠNG NHẤT BÁC!!! Em làm cái gì vậy hả, định gϊếŧ con anh chắc?

Anh tức giận giành lấy Tiểu Bảo Bảo ôm vào lòng, mặc cho bên dưới hạ thân vẫn còn đang chảy máu không ngừng. Vương Nhất Nhất Bác vội tiêm cho anh một mũi thuốc cầm máu rồi cùng anh cắt dây rốn cho Tiểu Bảo Bảo và lấy nhau thai ra cho anh.

Tiêu Chiến không dám đưa Tiểu Bảo Bảo cho cậu nữa, anh tự mình lấy khăn lau sạch cho bé rồi tiêm thuốc cho nó. Một lúc sau, Tiểu Bảo Bảo vẫn chưa khóc, cả người nó bắt đầu tím tái, hô hấp cũng yếu ớt dần. Anh thất kinh gọi cậu.

- Bác Bác, con chúng ta...

Anh nấc nghẹn không nói thành lời. Vương Nhất Bác vội bế bé vỗ ngược như bác sĩ Trịnh hướng dẫn, một lúc sau bé nôn ra một ít dịch hồng nhớt nhớt liền òa khóc, cậu vội đặt bé vào l*иg ấp cho thở oxy, bé liền hồng hào trở lại hai người mới yên tâm hơn một chút.

Vương Nhất Bác chạy đến ôm lấy anh an ủi.

- Tiểu Tán, đừng khóc. Con trai chúng ta rất khỏe mạnh, không sao cả.

Tiêu Chiến khóc đến mệt lả, anh tựa người vào lòng cậu ngủ say. Hơn 30 phút sau Trịnh Phồn Tinh cũng đến. Cậu liền giúp kiểm tra sức khỏe cho đứa trẻ và anh một lượt rồi mới an tâm giao trả người cho Vương Nhất Bác.

Trước đó 1 tiếng, sau khi nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, Trịnh Phồn Tinh liền thay quần áo đi ngay. Nhưng vì Quách Thừa đêm qua uống quá say, trong lúc không tỉnh táo chỉ thấy Phồn Tinh nửa đêm rời khỏi giường nên không tự chủ mà xông tới ôm cậu trở về, cả hai "sống chết" một phen, cuối cùng Trịnh Phồn Tinh mới thoát được, khi đến Tiêu Chiến đã sinh xong từ lâu, may mà không xảy ra chuyện gì. Tiểu Bảo Bảo tuy sinh bị ngạt những đã qua cơn nguy hiểm, chỉ cần chăm sóc chu đáo sẽ không có việc gì. Cậu thờ phào nhẹ nhỏm, lòng trắc ẩn của tội lỗi cũng trút đi được phần nào.

.

Một năm sau...

Tiểu Bảo Bảo vừa sinh ra không bao lâu trong gia đình hai baba lại xảy xung đột, Tiêu Chiến sống chết muốn giành Tiểu Bảo Bao mang họ anh để sau này thế lực trong gia đình anh cao hơn một phần nhưng Vương Nhất Bác nhất quyết không đồng ý. Cuối cùng họ đành dùng "vũ lực" để phân thắng bại, kết quả vẫn không thay đổi, Tiêu Chiến vẫn kèo dưới, còn bị cậu "mần" cả đêm xem như trừng phạt. Kết thúc trận quyết đấu, Tiểu Bảo Bảo đã có được tên đẹp...Vương Tiêu Hoa, xem như an ủi cho anh phần nào.

Hôm nay là sinh nhật tròn 1 tuổi của Tiểu Hoa. Chẳng biết hai baba của bé học ai được trò "chọn vật dự đoán tương lai". Trong một đống đồ ngỗn ngang cuối cùng bé đã cầm lấy chiếc nồi. Tiêu Chiến liền vui mừng cười tít cả mắt.

- Trong 5 đứa con cuối cùng cũng có một đứa thích nấu ăn giống anh rồi nhé Nhất Bác, haha. Không uổng công anh liều mạng sinh nó ra.

Anh ôm thằng bé lên hôn liền bị Vương Nhất Bác giành lấy rồi đặt bé sang một bên, nét mặt cáu gắt.

- Thằng bé lăn khắp nhà sáng giờ cả người đều bẩn, anh hôn cái gì mà hôn?

- Vương Nhất Bác, đừng nói là em đang ghen với Tiểu Hoa đấy nhé? - Anh lườm cậu một cái.

- Ai thèm ghen với nó chứ? - Cậu giả vờ bất cần quay đi chỗ khác. - Không phải lúc kết hôn anh đã hứa sẽ không gần gũi với người đàn ông nào khác ngoài em sao, em chỉ nhắc cho anh nhớ lời hứa của anh thôi.

- Hahaaaa, Vương Nhất Bác...Tiểu Hoa là trẻ con mà em cũng ghen tới mức này, nó lớn một chút ngày ngày bên cạnh anh chắc em tức đến chết mất.

- Nó sẽ không bên cạnh anh đâu, hứ! - Cậu cầm chiếc nồi lúc nãy Tiểu Hoa lấy quơ quơ trước mặt anh. - Anh nhìn kĩ đi, nó lấy cái nồi em làm cháy khét hôm trước, nhất định sau này cũng nấu ăn dở tệ như em thôi, haha...

- Chứ không phải nồi nhà này em đều làm cháy cả rồi sao? - Anh giận dỗi đứng lên. - Anh đi chơi cùng con trai bảo bối của anh đây, không thèm tranh cãi với em nữa.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn khắp phòng vẫn không thấy Tiểu Hoa đâu, nó lại chạy đi đâu mất rồi. Thằng bé vừa chập chững biết đi vài bước nhưng khắp nhà đều bị nó lật tung lên, vừa nãy đặt nó sang một bên chớp mất đã không thấy đâu, nhất định lại đi phá ở góc nào nữa rồi, anh thở dài.

Bỗng trong phòng Tiểu Phong có tiếng khóc vọng ra. Cả hai hốt hoảng chạy vào trong liền nhìn thấy Tiểu Phong ngồi khóc dưới đất, đầu bé sưng lên một cục to tướng. Tiêu Chiến chạy đến ôm lấy thằng bé hỏi.

- Tiểu Phong, con bị sao vậy?

- Hức...hức...con đang ngồi chơi lego với các em, Tiểu Hoa bò vô đây ôm ván trượt đập trúng đầu của con...hức hức....

Lúc này Tiêu Chiến mới để ý thấy Tiểu Hoa đang ôm ván trượt bên cạnh. Cậu bé vẫn không biết chơi thế nào liền ôm ván trượt lăn lăn dưới đất rồi cạp cạp mấy cái trông có vẻ rất thích thú.

Vương Nhất Bác nhìn thấy liền cười hả hê đắc ý trêu anh.

- Tán ca, ngại quá con trai bảo bối của anh thích chơi ván trượt hơn nấu ăn rồi nhé! Hahaaaa...

Tiếng cười nói vui vẻ của cả gia đình 7 người cứ thế vang ồn ã. Ngày ngày đều cạnh bên, cùng vui cùng đùa, có lúc lại cãi nhau nhưng cuộc sống đó thật bình yên, thật ấm áp. Gia đình họ mãi mãi về sau đều an yên, hạnh phúc như vậy.

======

Mình xin kết thúc PN Bác Chiến dài tập tại đây nhé. Như đã hứa mình sẽ up tiếp PN Thừa Tinh nhưng sẽ ngắn thôi vì tập trung qua fic mới rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 😘😘😘😘

Fic mới sẽ bắt đầu up vào ngày mai (18/3/2020). Fic của Yy sẽ ra mắt trước, fic của RN cần sắp xếp lại một chút nên sẽ up sau, có thể trong tuần này. Rất mong sự ủng hộ của mọi người. Để nhận được thông báo sớm nhất mọi người hãy nhanh follow mình nhé 😘😘😘😘

Fic của mình tên là Giao điểm nhé 😊😊😊😊😊