Phiên ngoại - Bác Chiến - Phần 17

Phim trường Hoành Điếm...

Cảnh quay của Tiêu Chiến kết thúc vào giữa trưa. Trợ lý Từ vội vã chạy đến đỡ anh từ vách núi nhân tạo xuống, nét mặt lúng túng nói.

- Tiểu Chiến, người nhà cậu đến rồi, đợi cả 3 tiếng đồng hồ ngoài kia kìa.

Anh bất lực thở dài. Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng tìm đến đây. Hôm qua chẳng phải gọi anh tận hơn 100 cuộc sao, anh buồn bực chẳng thèm nghe máy, vậy mà hôm nay còn mò tới tận trường quay, cậu định để cả thiên hạ đều biết anh bị lão công nhà mình quản chặt đến mức nào sao. Anh xấu hổ cười trừ rồi đi thẳng ra ngoài cổng gặp "người nhà".

Xa xa, một dáng người không thể quen hơn được nữa đang ngồi tránh nắng dưới tán cây cổ thụ, bên cạnh còn có thêm hai đứa trẻ một trai một gái trông vô cùng mệt mỏi.

Tiêu Chiến vội đi thật nhanh đến chỗ cậu, nét mặt đầy tức giận. Anh không nói không rằng liên bế giúp cậu bớt một đứa rồi kéo cậu đi về phòng nghỉ của mình.

Về tới phòng anh liền lấy khăn lau mồ hôi cho Tiểu Thiên và Tiểu Tuyết mặc kệ cậu không thèm để ý tới. Vương Nhất Bác tủi thân liền cọ cọ người anh làm nũng.

- Chiến ca, em cũng đổ mồ hôi, anh mau lau cho em đi nếu không chút nữa em sẽ bị bệnh đó.

- Bệnh chết cũng kệ em, ai bảo em đứng đó làm gì? - Anh lạnh lùng mắng. - Còn dám dẫn hai đứa nó theo, định mang con đi ăn vạ với anh chắc? Em không biết bây giờ đang giữa trưa à, em bị bệnh thì thôi đi, còn làm khổ thêm hai đứa nhỏ!

- Em không có cố ý, vì bảo vệ nói em không có thẻ nhân viên công tác nên họ không cho vào, em gọi anh anh cũng không nghe máy nên em phải đứng đó đợi thôi. - Vương Nhất Bác sụ mặt đáng thương như cún con bị bỏ rơi.

- Mà em làm gì mang con đến tận đây tìm anh vậy hả? Xong việc anh sẽ về ngay mà.

- Anh còn nói, anh hứa với em đi chỉ 2 ngày sẽ về, hôm nay là ngày thứ 3 rồi đấy!

- Tại cảnh quay có chút vấn đề nên anh mới về muộn một chút thôi, trước đây em cũng thường như vậy còn gì?

- Nhưng mà... - Cậu không biết cãi thế nào liền lôi Tiểu Thiên ra biện minh. - Anh xem, anh xem đây này, con trai út của anh đã gầy tới mức nào rồi. Không phải vì nó nhớ anh, không chịu ăn không chịu ngủ hay sao?

Tiêu Chiến nghe vậy liền chột dạ, anh im lặng bế thằng bé lên, lòng không khỏi xót xa. Giọng nho nhỏ nói.

- Bác Bác... hình như Tiểu Thiên nhà chúng ta đã nặng hơn trước rồi thì phải?

- Nặng đâu mà nặng, tại anh lâu rồi không bế nó nên không để ý thôi. - Cậu liền giành lấy thằng bé từ tay anh. - Anh đừng bế con nữa, anh đang mang thai lỡ như thằng bé đυ.ng trúng anh thì không tốt đâu.

Tiêu Chiến bán tính bán nghi nhưng liền bị cậu đánh phủ đầu cũng không nghĩ tới nữa, anh gật đầu ngoan ngoãn nghe theo.

Trời mỗi lúc một nóng hơn. Tiêu Chiến vốn không chịu nóng tốt, lại thêm bộ phục cổ trang dày cọm làm cả người anh đều ướt sủng.

Vương Nhất Bác vội giúp anh cởi lớp đồ diễn ra, đến lớp áo cuối cậu liền nhìn thấy lớp nịt bụng dày trên người anh. Sắc mặt tối sầm.

- Anh dùng cái này thật à?

- Anh chỉ quấn khi đến trường quay thôi, lúc về khách sạn anh không dùng mà. - Anh luống cuống giải thích.

- Anh mau cởi ra cho em! - Cậu tức giận gằn giọng.

- Chút nữa anh về sẽ cởi, ở đây nhiều người không tiện lắm đâu.

- Không tiện gì chứ? Không lẽ có con với em khiến anh xấu hổ vậy sao?

Cậu hung hăng ném chiếc áo của anh xuống sàn, lớn tiếng mắng làm hai đứa trẻ đang ung dung ngồi chơi một góc cũng giật mình khóc thét.

- Bác Bác, em đừng như vậy, bọn trẻ sợ rồi kìa! - Anh nắm lấy tay cậu, bày vẻ mặt đáng thương năn nỉ. - Tất nhiên là anh không xấu hổ rồi. Chỉ là nếu mọi người biết anh đang mang thai lúc này sẽ không tiện cho công việc. Dù sao cũng chỉ vài ngày, sẽ không ảnh hưởng đến tiểu bảo bảo đâu mà, em yên tâm.

- Yên tâm? Anh nói em nên yên tâm thế nào đây? - Cậu tức giận kéo bung tấm vải trên bụng anh để lộ một đường hằn đỏ trên phần bụng nhô ra tương đối rõ của anh, sắc mặt cậu càng tệ hơn. - Anh nhìn đi. Anh muốn siết chết con của anh luôn chắc. Hôm trước bác sĩ Trịnh nói thế nào anh không nhớ sao. Bây giờ là lúc tiểu bảo bảo đang phát triển, cơ thể anh đã không tốt rồi nên chăm sóc nhiều hơn. Vậy còn anh thì sao, anh đang cản trở sự phát triển của nó đó!

- Anh... - Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu ủy khuất. - Anh xin lỗi...

- Anh đừng động vào em. - Cậu hất tay anh ra. - Em rất mệt khi mỗi ngày đều phải tranh cãi với anh về chuyện này. Anh đừng tưởng em không biết gì. Em đã xem qua kịch bản của bộ phim rồi, vai anh diễn có đánh nhau, ngã vực, nhảy lầu, bị người ta đánh, bị đâm,... anh muốn đem mạng của con chúng ta ra đổi lấy tiền chắc?

Vương Nhất Bác cười nhạt. Nghĩ đến tiểu bảo bảo tim cậu lại đau, nhưng nghĩ đến những chuyện anh làm cậu càng đau nhiều hơn vậy. Vương Nhất Bác ngồi bệch xuống ghế, ánh mắt đỏ hoe bất lực.

- Nhiều lúc em cảm thấy dường như không thể hiểu được anh. Em không biết bởi vì em chưa đủ quan tâm đến anh hay thật sự anh cố tình không nghĩ đến cảm nhận của em. Trước nay những việc anh làm em đều ủng hộ, chuyện anh thích em đều giúp anh thực hiện, em chưa bao giờ ngăn cấm anh làm bất kỳ điều gì. Lần này em chỉ xin anh chăm sóc tốt cho bản thân mình và tiểu bảo bảo một chút thôi mà. - Cậu cười khổ. - Em không để anh ra ngoài làm việc, em biết anh rất khó chịu, em cũng có vui gì đâu. Nhưng từ đầu cái thai này vốn dĩ đã không tốt rồi, em chỉ sợ xảy ra chuyện gì không may, ngay cả anh cũng sẽ mất mạng. Anh có biết mỗi ngày em đều sống trong lo sợ không. Em sợ bản thân mình không thể bảo hộ tốt cho anh, em sợ mất đi anh mãi mãi...

- Bác Bác, anh...

- Hôm qua em gọi cho anh rất nhiều nhưng anh không bắt máy. Em biết anh nghĩ em rất phiền phức đúng không? - Nước mắt lặng lẽ lăn dài. - Em thà rằng bản thân mình là một kẻ phiền phức trong mắt anh, nhưng em chỉ muốn nghe được giọng bình an của anh mà thôi.

- Anh xin lỗi, là anh không tốt...

- Mỗi ngày em đều gọi cho trợ lý của anh, em đều nhờ anh ta mua rất nhiều món bổ dưỡng cho anh. Nhưng em biết anh chưa từng động qua món nào cả. Lúc ở nhà anh cũng vậy. Em mua rất nhiều sữa, nấu rất nhiều món cho anh ăn nhưng lần nào anh cũng đều ăn uống qua loa rồi nhân lúc em không để ý anh đều đổ đi hết. Anh muốn giữ dáng, muốn giảm cân. Anh không giấu được em đâu. Lần nào đi khám thai bác sĩ Trịnh cũng gặp riêng em, nói với em tiểu bảo bảo cân nặng không đủ sợ rằng vì thể chất của anh nên mới xảy ra chuyện này, dặn em không được nói với anh làm anh sợ, bảo em về bồi bổ thêm cho anh, em liền thấy rất lạ. Vì sao em chuẩn bị nhiều đồ tốt như vậy mà tiểu bảo bảo vẫn bị suy dinh dưỡng nên em đã âm thầm quan sát anh, sau đó em liền hiểu ra.

Cậu lắc đầu thở dài.

- Tiêu Chiến, sự nghiệp đối với anh còn quan trọng hơn con của anh sao? Mỗi ngày anh chỉ nuôi lớn nó bằng mấy cọng rau xanh, anh xem nó là thỏ con chắc? - Cậu tức giận đẩy phần ăn trưa toàn rau xanh của anh trên bàn về phía anh, cười khẩy.

- Anh...anh xin lỗi, anh thật sự...

- Anh không cần nói gì nữa đâu. Em cũng không muốn nghe anh giải thích. Em mệt lắm. Bây giờ anh muốn làm gì thì làm, thích ăn gì thì ăn, thích sinh tiểu bảo bảo ra hay bỏ nó cũng không cần nói với em nữa. Hôm nay xem như em đến đây vô ích vậy. Anh muốn ở lại đây bao lâu thì ở, muốn khi nào về thì về, em cũng sẽ không nói tới nữa. Dù sao em cũng không muốn các con lại có ấn tượng xấu về gia đình của nó nữa.

Vương Nhất Bác đứng dậy bế hai đứa trẻ đi ra ngoài. Cậu mệt rồi. Bấy nhiêu đó đã quá đủ rồi, cậu cười nhạt cho tất cả mọi thứ, nước mắt ứa ra nhòa cả tầm nhìn. Tim cậu đau lắm, nhưng cậu không muốn vấn đề của hai người đi quá xa, dừng lại thôi, vì các con, cậu phải giữ cho chúng một gia đình trọn vẹn.

Bỗng âm thanh đổ vỡ vang lên từ phía sau. Một thân người cao lớn đột ngột ngã quỵ sau lưng cậu làm cậu giật mình quay lại. Tiêu Chiến đau đớn ôm bụng mình thoi thóp dưới đất, giọng yếu ớt cất lên gọi cậu.

- Bác Bác...aaa...đau... tiểu bảo bảooo...

=========

Ủa gì đây??? *ngơ ngác*