Chương 48

Uông Trác Thành và Tuyên Lộ sau khi dùng bữa tối xong cuốu cùng cũng chịu ra về trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.

Tiêu Chiến từ lúc mang thai đến giờ rất dễ buồn ngủ. Vừa ăn xong anh trở lại sofa ngồi đợi Vương Nhất Bác rửa chén mới một chút liền ngủ quên luôn từ lúc nào không biết.

Vương Nhất Bác từ bếp trở ra nhìn thấy bảo bối của mình đang ngủ say trên ghế, cậu cũng không dám gọi, cứ thế im lặng ngồi xuống bên cạnh nhìn anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn ngọt ngào.

Ánh mắt xinh xắn khẽ lay động, anh mơ màng tỉnh dậy, anh lười nhác vươn tay ôm lấy cổ cậu làm nũng.

- Bác Bác...

- Bảo bối, em làm anh thức giấc sao?

- Không có... - Anh dụi dụi đầu vào lòng cậu

- Được rồi, ngoan nào, để em bế anh đi tắm rồi ngủ nhé.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đưa tay luồn qua gối và lưng anh rồi nhấc anh lên mang vào phòng tắm. Tiêu Chiến như con mèo nhỏ dụi đầu vào lòng cậu cọ qua cọ lại làm nũng. Vương Nhất Bác nhìn anh khẽ mỉm cười.

- Tiểu Tán, anh là anh đang quyến rũ em đó sao? - Cậu cúi đầu áp sát tai anh khẽ nói, nét mặt vô cùng nham hiểm. - Có Bảo Bảo rồi mà anh vẫn còn không ngoan vậy sao?

- Không có...anh... - Tiêu Chiến đỏ mặt ấp úng trả lời.

Vương Nhất Bác chọc anh xấu hổ tâm trạng vô cùng thích thú. Cậu tiếp tục ung dung bế anh đặt xuống cạnh bồn tắm rồi ôn nhu cởi từng nút áo ra cho anh, anh ngượng ngùng nắm giữ tay cậu lại.

- Bác Bác...để tự anh làm...

- Sao thế? Không muốn em tắm cho anh à?

- Không phải....- Anh cúi đầu xuống nhỏ giọng trả lời.

- Vậy anh còn ngượng gì nữa, của anh em đều thấy hết rồi còn gì. - Cậu tiếp tục trêu ghẹo anh. - Hay là anh lại không nhịn nổi?

- Hứ! Anh chỉ là sợ em không kiềm chế được thôi. - Anh mạnh miệng mắng lại.

- Đồ ngốc. - Cậu cóc nhẹ lên trán anh. - Dù em không thể kiềm chế nhưng vì Bảo Bảo của chúng ta, em sẽ cố chịu thêm vài tháng nữa.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cởϊ qυầи áo ra cho anh rồi dùng khăn lau ấm người cho anh mọt lượt. Tiêu Chiến cứ thế ngoan ngoãn ngồi yên cho cậu chăm sóc. Đột nhiên anh lại nghĩ tới chuyện Uông Trác Thành nói khi nãy, tâm trạng anh bỗng chùn xuống hẳn, anh lại suy nghĩ vu vơ.

- Nhất Bác, sang năm chị Tuyên Lộ kết hôn rồi, em có muốn cùng anh đến hôn lễ của chị ấy không?

- Tất nhiên rồi, chị của anh cũng là chị của em. Em nên đến chúc mừng chứ.

- Lúc đó đã vào mùa hè rồi, hôn lễ tổ chức trên bãi biển. Dạo trước anh cùng chị ấy đi xem nơi ấy, chỗ đó rất đẹp. Không biết hôn lễ của chị Lộ Lộ hôm đó sẽ thế nào nhỉ, chắc là rất náo nhiệt ha.

Tiêu Chiến nghĩ đến khẽ mỉm cười vui vẻ nhưng trong lòng chẳng hề vui như vậy. Cậu nhìn nét mặt gượng gạo của anh, lòng cũng có phần chua xót, cậu chợt hỏi.

- Tiểu Tán, anh cũng muốn có một hôn lễ náo nhiệt như vậy đúng không?

Tiêu Chiến nghe đến đó đột nhiên im lặng không trả lời, nội tâm anh vô cùng hỗn loạn, nếu anh nói có thì cậu có vui không. Còn nếu như nói không...rõ ràng là đang lừa chính mình. Vương Nhất Bác thấy anh im lặng, cậu khẽ choàng tay qua eo kéo anh ôm vào lòng, xoa xoa lưng anh.

- Em biết anh đang nghĩ gì, lúc nãy em đã nghe cuộc nói chuyện của anh và Trác Thành. Em xin lỗi. Thật ra không phải em không muốn kết hôn cùng anh, chỉ là em sợ anh nghĩ em vừa biết anh có thai liền muốn kết hôn vội vã chỉ vì trách nhiệm với anh, không trân trọng anh nên em không dám mở lời lúc này...

Tiêu Chiến lắc đầu, ánh mắt rưng rưng ngấn lệ.

- Em muốn cho anh một lễ cầu hôn lãng mạn, em còn muốn cho cả anh một hôn lễ thật lớn với sự chúc phúc của mọi người để cả thế giới đều biết anh quan trọng với em như thế nào. Em không muốn anh chịu bất kì ủy khuất gì hết, anh hiểu không?

- Bác Bác...- Anh bật khóc. - Anh không cần nữa, anh thật sự không cần hôn lễ nữa. Được bên em và con cả đời này anh đã mãn nguyện rồi. Anh không ủy khuất gì cả, có em bên cạnh, dù chuyện gì xảy ra anh đều cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

- Ngốc à, em nhất định bù đắp đủ cho anh, không thiếu một nghi lễ nào hết. Anh thích điều gì, em điều thực hiện cho anh, được không?

- Anh biết em suy nghĩ tất cả đều là vì anh. Nhưng sự nghiệp của em, fan của em, chúng ta không thể công khai lúc này được. Đây tất cả đều là ước mơ và đam mê của em, em đã nổ lực phấn đấu vì nó rất nhiều, em không thể dễ dàng buông tay như vậy được. Hôn lễ anh không cần, chỉ chúng ta mãi yêu nhau, bên nhau không rời, với anh như vậy là đủ rồi.

- Được, tất cả đều nghe anh. - Cậu ôn nhu hôn lên trán anh. - Hôn lễ có thể không vội, nhưng đăng kí kết hôn vẫn phải làm. Ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn nhé!

- Mai sao? - Anh giật mình. - Anh vẫn chưa sẵn sàng mà.

- Người cũng đã bán cho em từ lâu rồi, chỉ còn kí giấy xác nhận thôi còn gì phải chuẩn bị? - Cậu cười ha hả trêu anh. - Em phải ép anh kí giấy kết hôn sớm thôi, bảo bối của em xinh đẹp thế này, không khéo anh thay lòng bỏ rơi em thì sao?

- Này, Vương Nhất Bác, em nói lại lần nữa xem ai sẽ bỏ ai. Em biến anh thành quả bóng rồi còn ai dám bắt anh mang đi nữa chứ?

- Biết đâu được, lỡ sau này anh chán ghét em mà bỏ đi thì sao, em phải cầm tờ giấy này đi ăn vạ với anh chứ, haha...

.

Vì Tiêu Chiến mang thai vất vả nên Vương Nhất Bác quyết định thu xếp tất cả công việc để ở nhà chăm sóc anh những tháng cuối.

Vì cơ thể anh đặc biệt so với những người bình thường khác và cũng sợ nhiều người biết sẽ gây thêm nhiều chuyện phiền phức nên tất cả đều để bác sĩ Trịnh lo liệu.

Trịnh Phồn Tinh bỏ ra gần nửa năm để nghiên cứu về tình trạng của Tiêu Chiến, cuối cùng cậu cũng tìm được phương án tốt nhất cho anh.

Gần đến ngày sinh Trịnh Phồn Tinh cũng gác mọi công việc ở bệnh viện đến nhà chăm sóc riêng cho anh, bởi vì sinh tại nhà nên mọi thứ đều phải chuẩn bị chu đáo hơn.

Mỗi ngày, Tuyên Lộ và Uông Trác Thành đều đến thăm, nhưng kết quả lần nào cũng vậy, Trác Thành và Nhất Bác vẫn không ai chịu thua ai còn suýt tí đánh nhau mấy lần nhưng vì anh cả hai mới chịu nhường nhịn một chút.

Hôm nay Quách Thừa từ Hàn Quốc trở về liền đến thăm gia đình Vương Nhất Bác. Nói về mối quan hệ của hai người, mặc dù chỉ là bạn bè đồng nghiệp nhưng thực tế tình cảm còn thân thiết hơn cả anh em ruột nên chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau. Có vài lần Vương Nhất Bác bận đi công tác, Quách Thừa còn đích thân tới nhà chăm sóc Tiêu Chiến giúp. Nay được tin anh sắp đến ngày sinh nên Quách Thừa cũng nhất định đến góp vui.

Quách Thừa vừa vào nhà liền thấy Trịnh Phồn Tinh ngồi trên sofa chuẩn bị thuốc. Anh nhớ đến chuyện lần trước liền rùng mình, im lặng nép sát một bên cửa không dám lại gần.

Trịnh Phồn Tinh thấy anh, nét mặt cười như không cười, giọng lạnh lùng hỏi.

- Anh Quách, tới rồi sao không vào?

- Tất nhiên...tất nhiên tôi sẽ vào rồi. - Quách Thừa cố lấy nét mặt bình tĩnh nhất có thể, lớn giọng trả lời. - Đây là nhà bạn tôi, việc gì tôi không vào?

Trịnh Phồn Tinh khẽ nhéch môi cười khinh bỉ. Cậu không trả lời, vẫn tiếp tục lấy ống tiêm ra rút thuốc.

Vương Nhất Bác trong phòng nghe tiếng động bên ngoài, cậu cũng ra xem thử.

- Thừa Thừa cậu đến rồi à? - Vương Nhất Bác vui vẻ bước đến ôm bá vai anh.

- Nhất Bác, sao cái tên đáng ghét đó lại xuất hiện ở nhà cậu vậy?

- À, cậu nói bác sĩ Trịnh đó hả? Cậu ấy đến chăm sóc cho Tiểu Tán nhà tôi sinh.

- Bộ hết bác sĩ rồi à, cậu lại gọi cậu ta đến? - Quách Thừa lườm Trịnh Phồn Tinh một cái rồi thì thầm to nhỏ với Nhất Bác.

- Cậu đừng nói vậy, bác sĩ Trịnh rất tốt, chuyên môn cũng giỏi nữa lại còn giúp đỡ bọn tôi không ít. - Nhất Bác kéo Quách Thừa lại chỗ Trịnh Phồn Tinh ngồi. - Cậu ngồi xuống đây nói chuyện với người ta đi, lần trước chỉ là hiểu lầm thôi, bác sĩ Trịnh là người tốt.

- Nhưng....mà này...

Vương Nhất Bác nói xong liền trở về phòng với Tiêu Chiến, để lại khung cảnh "hữu tình" cho hai người còn lại. Quách Thừa trầm mặc không nói gì, thỉnh thoảng chỉ giật mình vài cái khi thấy Trịnh Phồn Tinh buồn buồn rút dao phẫu thuật ra rồi cất vào, nét mặt vô cùng nham hiểm.

- Thừa Thừa? Thật trẻ con. - Trịnh Phồn Tinh cười cười.

- Cậu đang nói ai trẻ con? Bạn tôi gọi thân mật đều gọi tôi như thế nhé...tôi đây còn hơn cậu tận vài tuổi đấy, trẻ con gì chứ?

- Vậy sao? Vậy cho tôi xin lỗi nhé. Anh có thể giúp tôi rửa cái này được không?

Trịnh Phồn Tinh đưa cho anh một chai Povidine và một hộp dụng cụ rồi chậm rãi hướng dẫn anh làm. Quách Thừa thấy cậu thành tâm xin lỗi mình cũng không rỗi hơi tranh cãi nữa, anh ngoan ngoãn ngồi gần cậu bắt đầu làm. Anh vừa đổ thuốc ra gạc vô tình văng trúng tay anh, vừa nhìn thấy cái gì đó màu đỏ đỏ nâu nâu như máu dính vào tay mình, tay bất giác run run, giọng lắp bắp.

- Máu...là....là...máu sao??

Anh ngã gục xuống sàn. Quách Thừa vốn dĩ rất sợ máu, nên vô cùng nhạy cảm với những thứ giống máu, nên chưa kịp định hình anh đã ngất tại chỗ. Trịnh Phồn Tinh nhìn anh ngất bên cạnh bất giác mỉm cười.

- Vậy mà chưa chịu nhận mình là trẻ con à...

=======

Dạo này mình hơi hâm hâm, suy nghĩ cũng táo bạo nữa, chỉ e chap sau mình không thể khống chế nổi độ biếи ŧɦái, các cậu thông cảm nhé 🤧🤧🤧🤧🤧

Mọi người năm mới vui vẻ 😘😘😘😘