Chương 47

Uông Trác Thành và Tuyên Lộ sau khi dằn mặt ông chủ Vương nhà anh Tiêu, cả hai quyết định ăn vạ, cùng ở lại dùng bữa tối. Tất nhiên anh Vương không thể cho anh Tiêu xuống bếp làm gì rồi, vì thế cậu phải đành tự xả thân một mình lo cho bữa tối. Tuyên Lộ thấy vậy cũng muốn xuống giúp một tay nhưng đã bị Trác Thành tính trước, bày trò ngăn cản.

Vương Nhất Bác vào bếp một lúc rồi quay trở lại phòng khách, tay còn mang thêm hộp bánh ngọt mà Tiêu Chiến thích ăn nhất. Cậu nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh anh, ôn nhu lột vỏ bánh đưa sang đúc cho anh.

Tiêu Chiến mặc dù rất thích ăn bánh ngọt nhưng thời kì thai nghén của anh vẫn chưa qua mà ngày càng nghiêm trọng hơn, đến ngửi cũng không dám nên chỉ cần nhìn thấy đồ ăn liền lắc đầu xua tay.

Vương Nhất Bác thấy anh ăn uống kém, thân thể cũng ốm hơn trước lòng càng khó chịu, cậu bày mặt giận dỗi ép anh.

- Tiểu Tán, anh ăn một chút đi, anh không ăn anh sẽ rất mệt, Bảo Bảo cũng sẽ đói đấy.

- Anh không muốn ăn. - Tiêu Chiến làm nũng, nhăn mặt lắc đầu.

- Ngoan, bánh này không có mùi, rất ngon.

Vương Nhất Bác ôm eo anh kéo vào lòng dỗ ngọt cũng mặc kệ sự hiện diện của những người xung quanh đang nhìn chăm chăm hai người.

Uông Trác Thành nhìn hai người ân ân ái ái tâm trạng vô cùng khó chịu, cuối cùng cũng giọt nước tràn ly, buộc miệng lên tiếng.

- Hai người có thôi không. Người đưa người đẩy không thấy mệt à, đây không phải chỗ riêng tư cho hai người đóng phim ái tình nhé!

- Anh xin lỗi. - Tiêu Chiến xoa xoa đầu ngượng ngùng.

- Nhưng đây là nhà chúng tôi mà. - Vương Nhất Bác không chịu thua, cậu nói vặn lại Uông Trác Thành.

Uông Trác Thành vừa ấm ức vừa tức giận, cậu liếc xéo Vương Nhất Bác một cái lạnh người. Chị Tuyên Lộ thấy vậy vội xoa xoa vai cậu trấn an. Còn Vương Nhất Bác vốn dĩ không hề để tâm, vẫn tiếp tục dỗ bảo bối nhà mình ăn.

Tiêu Chiến cũng không dám làm không khí giữa hai người trở nên căng thẳng thêm, anh ngoan ngoãn cắn một miếng bánh trên tay cậu. Quả thật trạng thái nôn nghén của anh khá nặng so với người bình thường, miếng bánh anh chưa kịp nuốt vào bụng, cảm giác dội ngược từ dạ dày cuộn lên khiến anh không chịu nổi đã vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo.

Vương Nhất Bác thấy anh nôn tới khổ sở, trong lòng cũng không vui vẻ gì, cậu cũng cuống cuồng chạy theo anh. Tiêu Chiến vừa nôn xong, cả người choáng váng, cũng may cậu đứng bên cạnh đỡ lấy anh kịp lúc rồi bế anh ra ngoài.

Cậu vừa đặt anh ngồi xuống ghế, vội vội vàng vàng rót nước đưa cho anh, sắc mặt vô cùng tệ. Cậu nhìn về phía bụng anh, mắng.

- Bảo Bảo, con mà còn như vậy nữa, còn làm ba ba con khổ nữa thì ra ngoài bố nhất định sẽ đánh vào mông của con đó.

- Bác Bác, em đừng làm con sợ. - Tiêu Chiến nhìn cậu cười dịu dàng. - Bảo Bảo mà sợ nó sẽ không dám chui ra thì anh phải làm sao?

- Nó mà còn không chịu chui ra mà làm anh chịu khổ thì em cũng sẽ cách ép nó sinh ra cho mà xem. - Cậu cười gian.

- Em muốn làm gì? - Anh lo lắng nhìn cậu.

- Tới lúc đó anh sẽ biết.

- Nếu biết lo cho anh Chiến thì từ đầu cậu không nên để anh ấy mang thai chứ. Giờ còn nói!

Uông Trác Thành ngồi bên cạnh nhìn Vương Nhất Bác xéo xắc. Chị Tuyên Lộ cũng hết cách với cậu em này, ép cậu về cũng không được, ở lại thì liên tục gây chuyện với Vương Nhất Bác. Không biết kiếp trước hai người này có thù gì sâu như biển mà cứ đυ.ng mặt không đánh thì mắng. Chị vội xoa dịu cả hai.

- Thôi được rồi. Chuyện này cũng là ngoài dự tính thôi. Nếu đã có con xem như đứa trẻ này cũng có duyên phận với hai em ấy, chúng ta nên vui mừng cho họ chứ. - Tuyên Lộ nói xong với Trác Thành vội quay sang Nhất Bác. - Nhất Bác, em đừng để ý, tính Thành Thành là vậy. Nó chỉ là quan tâm Chiến Chiến quá thôi nên mới gây chuyện với cậu, cậu đừng để tâm.

- Em không sao. - Vương Nhất Bác cười nhạt trả lời.

- Ai nói chứ! - Uông Trác Thành bày mặt dỗi quay chỗ khác.

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, cậu lặng lẽ xuống bếp lấy lên một đĩa táo chưa gọt rồi ngồi xuống bên cạnh anh gọt cho anh ăn. Uông Trác Thành vẫn không cam tâm, tiếp tục nói khích.

- Cậu Vương, khách tới nhà mà cậu không gọt táo mời chúng tôi ăn sao, cậu là cậu đang xem thường người nhà của anh Chiến đấy à?

Vương Nhất Bác đột ngột ngừng hành động của mình lại, ánh mắt sắc lẹm liếc xéo về hướng Uông Trác Thành. Rõ ràng là cậu đã nhịn cậu ta đủ rồi, người nhà của Tiểu Tán thì sao, cậu bây giờ là muốn đánh tên đó một trận thật sự. Tay cậu siết chặt quả táo và cán dao suýt tí vỡ vụn. Tiêu Chiến thấy không ổn, anh vội giành lấy táo và dao trên tay cậu, cười trừ.

- Là Nhất Bác không chu đáo, xin lỗi hai người. Để anh gọt.

- Không được, anh không được gọt. - Vương Nhất Bác giành lại. - Người mang thai không nên cầm vật sắc nhọn, không tốt cho đứa trẻ đâu.

- Hả? - Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu rồi phì cười. - Em học đâu ra mấy cái mê tín này vậy hả?

- Tóm lại ai muốn ăn thì tự gọt lấy, tay chân đều khỏe mạnh cả mà.

Vương Nhất Bác đưa con dao về phía Trác Thành, cậu nhếch môi lên cười một cái thật gợn đòn. Uông Trác Thành không cam tâm cũng đành chịu. Tên họ Vương đó đúng là đáng ghét, chờ xem cậu sẽ xử lý hắn thế nào, Uông Trác Thành vừa gọt vỏ táo vừa mắng chửi trong lòng đến quả táo cũng bị băm đến đáng thương như nội tâm của cậu muốn trút lên Vương Nhất Bác lúc này.

Không khí giữa hai người càng lúc càng thêm căng thẳng, Tuyên Lộ và Tiêu Chiến muốn ngăn cũng không dám ngăn, trong lòng đã chấp nhận sẵn kết cục, cùng lắm bỏ chút công sức vác hai người kia đến bệnh viện một chuyến cũng không sao.

Bỗng dưới chân Tiêu Chiến một âm thanh khả ái cất lên khiến tâm trạng anh đang u uất đột nhiên vui vẻ hẳn.

"Meo"~

Là Tiểu Kiên Quả. Mấy ngày nay anh bận rộn việc của Bảo Bảo cũng quên trông tới Kiên Quả, đột nhiên anh thấy vô cùng tội lỗi. Anh nhẹ nhàng cúi xuống bế nó đặt vào lòng mình vuốt ve. Bỗng một âm thanh lạnh sống lưng bên cạnh anh cất lên làm anh thót tim.

- Tiểu Tán, anh đang mang thai, phải chú ý một chút chứ. - Vương Nhất Bác vừa nói vừa lạnh lùng giật con mèo về tay mình.

- Này em làm gì vậy, cẩn thận làm đau Kiên Quả của anh!

- Kiên Quả sẽ không phản đối đâu. Từ nay anh nên tránh xa nó một chút. Lỡ như nó cào trúng anh hay lây bệnh cho Bảo Bảo thì biết làm thế nào?

- Không đâu, Kiên Quả rất ngoan với lại anh đã đưa nó đi chích ngừa rồi, không sao đâu mà. Cho anh bế nó một chút. - Anh nhăn mặt làm nũng.

- Không bàn nữa, anh mà còn như vậy em sẽ nhốt Kiên Quả vào trong nhà kho tới khi anh sinh con mới thôi đó.

- Anh...

Vương Nhất Bác không nghe anh làm nũng nữa, một mực bế Kiên Quả đem vào phòng cũ của anh ở trước kia nhốt lại mặc cho Tiêu Chiến ngước mắt đau lòng nhìn theo.

Uông Trác Thành ngồi bên cạnh thấy vậy cũng phì cười chăm chọc anh.

- Chiến ca, em không hiểu sao anh có thể sống nổi với tên đó, thật độc tài!

- Em đừng nói vậy, Nhất Bác vốn không phải như thế, em ấy chỉ là lo cho anh và con thôi. - Anh cười ngượng ngùng.

- Được được, người anh yêu trong mắt anh là tốt nhất, làm cái gì cũng tốt hết, được chưa? - Uông Trác Thành bĩu môi khinh bỉ.

- Hai người tiếp xúc lâu ngày em sẽ thấy Nhất Bác không tệ như em nghĩ đâu.

- Phải, không tệ. - Trác Thành buồn chẳng muốn tranh cãi nữa. - Vậy "người không tệ" đó của anh chừng nào mới chính thức cưới anh, cho anh danh phận đàng hoàng hả, đến con cũng sắp sinh tới nơi rồi, không lẽ hai người cứ như vậy cả đời sao?

- Chuyện này...

Trước nay anh vốn không hề nghĩ tới chuyện này, nhưng hiện tại nghe Thành Thành nói tới đột nhiên anh cảm thấy có chút buồn tủi.

Từ lúc Nhất Bác biết anh mang thai, ngoài việc yêu thương chăm sóc anh hết mực thì cũng chưa từng nghe cậu đề cập đến việc kết hôn. Nếu bây giờ anh nhắc trước với Nhất Bác liệu em ấy có nghĩ anh đang đòi hỏi chịu trách nhiệm với mình và con không. Nếu Nhất Bác vì anh thúc ép mà đồng ý kết hôn thì sao chứ, bản thân anh có thật sự vui vẻ không?

Còn nếu như là chính bản thân Nhất Bác từ đầu không hề muốn kết hôn thì làm thế nào? Anh không danh không phận bên cạnh cậu cả đời cũng không sao, nhưng còn đứa con thì phải thế nào? Nếu một ngày nào đó em ấy không cần hai người nữa thì anh và con chỉ có thể ủy khuất mà ra đi thôi. Nghĩ tới đó lòng anh càng chua xót.

Anh cố gượng cười, anh không muốn Trác Thành và chị Tuyên Lộ nghĩ nhiều, anh lấp liếʍ trả lời.

- Không phải Nhất Bác không muốn kết hôn với anh, là anh không muốn. Sự nghiệp của em ấy đang tốt nếu kết hôn bây giờ thật không phải lúc thích hợp. - Anh cười cười. - Nếu em ấy bây giờ thất nghiệp thì anh và con không phải cũng chết đói theo sao, haha...

- Mong là như anh nói!

=========

Rồi có cưới không, hãy nói một lời đi WEB?????? 😭😭😭😭😭😭😭